Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[TAM QUANG] - THU TRA LOI HOANG VUONG DAI

Expand Messages
  • Pham hoaiviet
    ... From: tam quang To: Hoang Vuong Dai ;
    Message 1 of 1 , May 1, 2010
    
     
    ----- Original Message -----
    From: tam quang
    To: Hoang Vuong Dai ; quangduchomepage@... ; tonggiamdocvanphongcoitren@... ; ubcv.ibib@... ; quangthientemple@... ; thichquangba@... ; queme@... ; batnha@... ; bddpgtnbrvt@... ; bbtsentrang@... ; quangvan_vh@... ; quockiemb@... ; envirovn@... ; thichchanhlac@... ; thichnguyensieu_thgl@... ; thnhattan@... ; thich_khong_tanh@... ; tinparis@... ; thichhanhthien@... ; hieutam1807@... ; anhtrongngo@... ; ngoalongcoc@... ; chuachieukien@... ; thanhniencovang@... ; chua@... ; chua_phatquang@... ; vovancan@... ; vendongthanh@... ; vp2vhd@... ; vietmarketing2@... ; onevoice@... ; liguevndh@... ; dieuvan27@... ; banbientap@... ; kinhchieuyeu@... ; dinhvtt69@... ; bandaidienthuathienhue@... ; bon_dat@... ; bandaidienbt@... ; bddpgtn_saigon4@... ; banbientap@... ; tritran888@... ; cungttran2003@... ; bandaidienpgtn_tiengiang@... ; batnhacali@... ; nguyenly2550@... ; nhutanglam@... ; gopgionews@... ; minhthong204@... ; minhthong@... ; minhtaiphan@... ; llcschpg@... ; lieuphap@... ; tam_phung@... ; longbichson@... ; typhutheky@... ; phan.m@... ; contact_info@... ; pghn@... ; kphuongqt@... ; nguyencungthong@... ; lethanhphi@... ; phuong-giang@... ; htbaovuong@... ; quangduc@... ; kimloan686@... ; hoa_dung@... ; c_vovan@... ; damqhien@... ; dangdao@... ; diamond_n_99@... ; din534@... ; linhhoatinhthuc@... ; lydiaquangnhu@... ; nhuhoang_melbourne@... ; tamvan65@... ; trivien@... ; quangtu60@... ; trinh6202@... ; ngocyenpham@... ; ntnguyen92@... ; tantran50@... ; thuonghaidentistry@... ; thaovo2009@... ; minhchungdang@... ; tamquang.darwin@... ; trandinhtu2005@... ; tdaoquang@... ; love_peace84054@... ; chuagiacnhien@... ; vothilan@... ; dn_thanh@... ; nhituong@... ; thucduc1409@...
    Sent: Saturday, May 01, 2010 7:49 AM
    Subject: Re: Tr? l?i Hoàng Vương Đ?i

     

    Hoàng Vương Đại đưa lên bài “Trở lại với Tâm Quảng - tác giả bài "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi" của Trương Thanh Tân mà không đưa bài của "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi" của Tâm Quảng thì bà con làm sao theo dỏi được. 

     

    Hơn nữa, sau khi bài "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi" được đưa lên mạng, Trương Thanh Tân có viết bài “Khi Tôi Đọc Bài “Bao Dung Tôn Giáo của Tâm Quảng.

     

    Sau đó, Tâm Quảng cũng đã gởi bài “Trả Lời Bài “Khi Tôi Đọc Bài “Bao Dung Tôn Giáo” của Trương Thanh Tân”.

     

    Tóm lại, đã có 4 bài của TQ và TTT theo thứ tự như sau:

     

    1.      "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi" (TQ)

    2.      Khi Tôi Đọc Bài “Bao Dung Tôn Giáo của Tâm Quảng (TTT).

     

    3.      “Trả Lời Bài “Khi Tôi Đọc Bài “Bao Dung Tôn Giáo” (TQ)

     

    4.      “Trở lại với Tâm Quảng - tác giả bài "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi" (TTT)

     

    Bài cuối, là bài của TTT mà Hoàng Vương Đại vừa gởi cho quý vị.  Tôi (Tâm Quảng) không trả lời bài cuối này vì:

     

    TTT hỏi về lý lịch của tôi thì tôi trả lời rõ ràng, đến khi tôi hỏi TTT thì Trương Thanh Tân lại im tiếng!  Trương Thanh Tân gởi email cho tôi dưới địa chỉ tonggiamdocvanphongcoitren@....

     

    Một lần khác TTT lại gởi email cho ông Sỹ Hoàng với email của th.t. Thích Quảng Ba.  Ông Sỹ Hoàng đã hỏi Trương Thanh Tân có phải là th.t. Thích Quảng Ba hay không?  Cả Trương Thanh Tân và th.t. Thích Quảng Ba đều im lặng, không ai trả lời.

     

    Như vậy cũng biết nhân cách của ai ra sao rồi!

     

    Tôi rất vui lòng viết bài trả lời bài cuối cùng của Trương Thanh Tân nếu Trương Thanh Tân khai rõ lý lịch như tôi đã làm.

     

    Để quý vị tiện theo dỏi, tôi xin chép lên ở đây bài đầu tiên:  "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi".

     

    Tôi gởi theo attachment bài này và  bài “Trả Lời Bài “Khi Tôi Đọc Bài “Bao Dung Tôn Giáo”

     

    Nếu Hoàng Vương Đại có quen biết Trương Thanh Tân, xin chuyển những messages này đến Trương Thanh Tân.

     

     

    Bao dung tôn giáo - Thượng Tọa Tuệ Sỹ và tôi

     

                                                                                                    Tâm Quảng

     

    Lần đầu tiên tôi gặp thượng tọa Tuệ Sỹ vào đầu năm 2000 nhân chuyến về Việt Nam cứu trợ nạn nhân cơn lụt thế kỷ ở miền Trung.  Trước khi đi, Đại đức Thích Nguyên Thảo, trụ trì chùa Hoa Nghiêm ở Burnaby, British Columbia, Canada có gởi cho tôi một ít tịnh tài để cúng dường thượng tọa Tuệ Sỹ.  Ở thời điểm đó, việc gặp thượng tọa Tuệ Sỹ không phải là chuyện dễ dàng.  Tôi bèn nhờ anh NT, một huynh trưởng Hướng Đạo mà tôi khá thân giới thiệu.  Anh NT là một nhân vật nổi tiếng trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở Huế 1963-66, đệ tử ruột của Hòa Thượng Thích Trí Quang và là người bạn cùng phòng ở trong tù nhiều năm với thượng tọa Tuệ Sỹ.  Anh NT dẫn tôi đến phòng của thượng tọa và giới thiệu tôi với thượng tọa.  Từ đó liên tiếp trong vài năm sau tôi thường có dịp về Việt Nam và những lần đó tôi thường đến thăm thượng tọa.  Do đã quen biết với thượng tọa cho nên tôi có thể đến thăm thượng tọa một mình.

     

    Sau năm 2000, thượng tọa Thích Thiện Tường ở Mỹ có đem tặng tôi vài cuốn sách do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành như cuốn Nguyễn Trường Tộ, Thực Chất Con Người Và Di Thảo, Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II.  Trong một dịp về Việt Nam, tôi đã nói chuyện nhiều với anh NT về các cuốn sách này và đã tặng anh NT cuốn sách nói về Nguyễn Trường Tộ.  Một lần khác tôi đến thăm thượng tọa Tuệ Sỹ và nói chuyện   về tình hình Việt Nam trong đó có đề cập đến Thiên Chúa Giáo và sách của Giao Điểm, thượng tọa Tuệ Sỹ nói với tôi đại ý như sau. 

     

    Những người cọng sản Việt Nam nay đã không còn lý tưởng nữa.  Họ chỉ cần tiền, trong khi đó thì Vatican là một thế lực lớn, họ có tiền.  Họ sẵn sàng dùng tiền để mua chuộc các cán bộ cọng sản.  Cả hai kết hợp với nhau để đánh phá Phật giáo.  Nhưng trong hai thế lực đó, cọng sản không còn đáng lo nữa, chuyện cọng sản sụp đổ là điều không thể tránh khỏi, cho nên về lâu về dài, thế lực của Thiên Chúa Giáo mới là điều đáng lo.  Tôi đã nói với các Thầy rồi nhưng các Thầy không chịu nghe.

     

    Khi nghe thượng tọa Tuệ Sỹ nói như vậy tôi rất ngạc nhiên bởi ba lẽ.  Thứ nhất tôi không hiểu tại sao thượng tọa lại tỏ vẻ rất bất bình với những người lãnh đạo Giáo Hội với một phật tử tại gia như tôi.  Việc mình đề xuất ý kiến mà không được chấp thuận là chuyện thường tình.  Nếu vì lẽ đó mà bất bình, hóa ra mình bắt người khác phải chấp nhận ý kiến của mình hay sao?  Bắt người khác phải chấp nhận ý kiến của mình chính là nguồn gốc của những chế độ độc tài.  Và đã là độc tài thì không có chế độ độc tài nào tốt hơn hay xấu hơn chế độ độc tài nào cả, cho dù là độc tài đảng trị hay gia đình trị hay tôn giáo trị...  Hơn nữa, thái độ bắt người khác phải chấp nhận ý kiến của mình hoàn toàn đi ngược với giáo lý của Phật.

     

    Hai là tôi không nghĩ một vị tu sĩ Phật giáo lại có thể nói đến một tôn giáo khác và có tính cách kỳ thị tôn giáo như vậy.

     

    Thật thà mà nói, lần đầu tiên khi đọc những cuốn sách Nguyễn Trường Tộ, Thực Chất Con Người Và Di Thảo, Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành, tôi không khỏi có cảm tưởng “hả hê” với tâm thức của người đã từng tham gia các phong trào đấu tranh Phật giáo 1963 – 1966 khi có người công khai nói lên những điều mà trước 1975 ở miền Nam được xem là cấm kỵ.

     

    Tuy nhiên từ khi tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, tôi thấy có điều gì không ổn trong thái độ bài Thiên Chúa Giáo.  Trong cuốn Phật Dạy Những Gì của Walpola Rahula do Ni Sư Thích Nữ Trí Hải dịch, cuốn sách đã được đưa vào giáo trình của Viện Đại Học Vạn Hạnh trước 1975, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và đánh dấu đoạn:

     

    Trong một lời tuyên bố của Hoàng Đế (A Dục Vương) khắc trên trụ đá đến nay ta còn đọc được: “Người ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo của riêng mình và bài bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng tôn giáo kẻ khác vì lý do này hay lý do khác. (...)  Kẽ nào chỉ kính trọng tín ngưỡng của mình và bài xích những tín ngưỡng khác, thực ra họ đã làm thế vì sùng kính tín ngưỡng của riêng mình, nghĩ rằng:  Tôi sẽ làm rạng danh tôn giáo của tôi.  Trái lại, khi làm thế họ đã làm tổn thương tôn giáo mình một cách trầm trọng.  Bởi thế sự hòa hảo là tốt đẹp:  mọi người nên lắng nghe, và có thiện chí lắng nghe những lý thuyết mà người khác đề xướng.”[i]

     

    Từ đó tôi nhận thức rằng cảm tưởng “hả hê” của tôi khi đọc những cuốn sách nói trên thật là ấu trĩ. 

     

    Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy ở thời điểm đó trên trang nhà Đạo Phật Ngày Nay những bài viết của TS Trần Chung Ngọc.  Những bài viết chống phá Thiên Chúa Giáo một cách cay độc như vậy không nên xuất hiện trên một trang nhà Phật giáo.

     

    Cách đây vài năm tôi đã công khai bày tỏ ý kiến này trong một cuộc tranh luận với TS Trần Chung Ngọc.  Lúc đó tôi nhận được một email của TS Trần Kiêm Đoàn tuyên bố không tiếp tục viết bài cho nhóm Giao Điểm, trong đó TS Trần Kiêm Đoàn cho rằng những bài viết chống phá Thiên Chúa Giáo của TS Trần Chung Ngọc là chia rẽ tôn giáo!  Sau đó tôi tiếp tục nhận được một số email của TS Trần Chung Ngọc và thân hữu như Hồng Quang phản bác ý kiến của TS Trần Kiêm Đoàn.  TS Trần Chung Ngọc lập luận rằng trên các thư viện quốc tế hay trên các trang web của người Tây phương có biết bao nhiêu bài viết về những điều tồi bại của các giáo hoàng hay những tội ác của Thiên Chúa Giáo đối với nhân loại, tại sao không ai bảo các tác giả đó là chia rẽ tôn giáo?  Đáp lại lập luận đó, tôi đã gởi đến tất cả những người trong cuộc tranh luận ý kiến của tôi như sau:  Những tác giả của các bài viết, bài nghiên cứu mà TS Trần Chung Ngọc nói đến, họ viết với tư cách những nhà sử học, họ thậm chí là những Giám mục, Linh mục, những giảng sư của Thiên Chúa Giáo thì làm sao có thể lên án họ là chia rẽ tôn giáo.  Nhưng nếu một người tự xưng là Phật tử, viết những bài đả kích Thiên Chúa Giáo với tư cách là người Phật tử, thì đó là hành động chia rẽ tôn giáo.  Sau đó, TS Trần Chung Ngọc và thân hữu đã “xả óa” và tuyên bố không tiếp tục tranh luận nữa!

     

    Lý do thứ ba tôi ngạc nhiên khi nghe thượng tọa Tuệ Sỹ nói như trên là vì nếu dân tộc và đạo pháp không thể tồn tại trong thời gian hiện tại dưới nguy biến độc tài và nạn ngoại xâm thì việc chống đở với những điều mà thượng tọa cho là “nguy cơ về lâu dài” thật là quá vô nghĩa!

     

    Ngày nay trước việc Trung Cọng lấn đất lấn biển, đưa người vào Tây Nguyên khai thác Bâu Xít, hiểm họa mất nước và ô nhiễm môi trường là điều trông thấy trước mắt, người dân Việt Nam không thể không có hành động.  Đây không còn là lúc có thể trì hoãn được nữa!  Một khi Trung Cọng đã xâm chiếm lãnh thổ của ta, một khi rừng núi Tây Nguyên đã bị tàn phá, môi trường ở Tây Nguyên đã bị ô nhiễm bởi bùn đỏ, việc khôi phục lại giang sơn và môi trường là những chuyện thiên nan vạn nan và hầu như là những việc không thể làm được.

     

    Tôi rất ngạc nhiên tại sao một học giả được nhiều người khen ngợi là có trí tuệ uyên bác như thượng tọa Tuệ Sỹ lại chỉ thấy một kẻ thù giả định là Vatican trong khi lại không nhìn thấy một kẻ thù thực tế khổng lồ sừng sững trước mắt mình là Trung Cọng? 

     

    Vì những lẽ đó mà hôm nay tôi viết ra những gì tôi hiểu biết trực tiếp về thượng tọa Tuệ Sỹ chứ không qua trung gian của một người nào khác hay bằng lý luận.  Hy vọng rằng thượng tọa Tuệ Sỹ và các tăng sĩ trong nhóm Về Nguồn, Tăng Ni Việt Nam Hải ngoại và Thân hữu Già Lam, những người trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu” thấy được hiểm họa mất nước vào tay Trung Cọng và hiểm họa ô nhiễm môi trường ở Tây Nguyên mà thôi chống đối Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo và thôi chống đối Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để cùng nhau tập trung vào việc cứu nước, giữ nước và bảo vệ đạo pháp.

     

    Mong thay.

     

    Tâm Quảng

     

     

     

     

     



    [i] Wapola Rahula, Phật Dạy Những Gì, Thích Nữ Trí Hải dịch, Ưu Đàm phát hành, tr. 18-19.



    2010/4/30 Hoang Vuong Dai <hoangvuongdai1952@...>
    Xin gởi đến quý vị trong Phái đoàn hành hương India vào năm 2008, bài viết qua lại giữa Tâm Quảng và Trương Thanh Tân. Quý vị chịu khó đọc một chút sẽ thấy rõ con người của Tâm Quảng như thế nào!!!. Nếu là một người Phật tử thật sự, tại sao Tâm Quảng lại có những lối viết về Thầy Tuệ Sỹ như vầy? Qua những lầm email qua lại giữa Tâm Quảng và Thầy Nguyên Tạng, chúng ta đủ kết luận con người người thật của Tâm Quảng....

    Hoàng Vương Đại

    Trở lại với Tâm Quảng - tác giả bài "Bao dung tôn giáo - Thượng tọa Tuệ Sỹ và tôi"

     

    Trương Thanh Tân


     

    Cách nay trên một tháng, vào ngày 6.4.2009. Tôi có viết bài “Khi tôi đọc bài bao dung tôn giáo”, nhằm chia xẻ với Tâm Quảng về bài viết của ông mang tựa đề “Bao dung tôn giáo - Thượng Tọa Tuệ Sỹ và tôi” mà, thấy rằng ở đó có nhiều điều tôi đã cho là “không hợp lý”.


    Vì ý thức thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi của mọi người trong kiếp nhân sinh, nên tôi, hằng ngày đã có những chương trình sinh hoạt, tham khảo, làm việc riêng chứ không đủ thì giờ để râm dạo từ trang web này sang trang web khác.

     

     

    Ngày hôm qua, 25.5.2009, một người bạn gọi điện thoại cho biết là “ông Tâm Quảng ở Canada có viết trả lời cho anh về bài viết “Khi tôi đọc bài bao dung tôn giáo đó! được đăng trên trang BVCP”. Tôi nói: “Trả lời hay không trả lời, và trả lời với nội dung như thế nào, không cần thiết đối với tôi lắm đâu! Trên đời này, nếu chúng ta cứ “phản biện”, có khi người ta gọi là “bút chiến” thì không biết bao nhiêu, và bao lâu để cho cùng. E rằng bóng xế tà đang lao vun vút lên sinh mệnh sẽ cướp mất thời gian quý giá mà văn khố nhà Phật đã lưu ý cho con người: “Nhơn thân nan đắc, Phật Pháp nan văn”.

     

    Tôi đang vừa cắm mấy cành hoa vào lục bình để dâng lên cúng Phật, vừa ép điện thoại vào tai và tiếp: “thôi thì bạn cứ tải xuống và email nó qua cho tôi để trước khi đi ngủ, tôi sẽ in ra (nhằm giảm thiểu tối đa tác hại đến đôi mắt khi tiếp cận quá nhiều vào màn ảnh của computer) bật đèn trên đầu giường mà đọc thử”.

     

    Sau khi đọc xong “Trả Lời Bài “Khi Tôi Đọc Bài Bao Dung Tôn Giáo” của Trương Thanh Tân”. Thực tình mà nói, không có giá trị gì lắm đối với tôi khi mà “BVCP” giới thiệu “là một Phật tử trí thức”, có thời gian quy y Phật trên nửa thế kỷ - “vào khoảng giữa thập niên năm 1950” - mà Tâm Quảng đã tự giới thiệu về mình (gọi là trả lời) cho bài viết của tôi, lại có thể có những nhận thức, đối chiếu, về lịch sử phát huy Phật học của PGVN ở nửa thế kỷ qua cũng như trong hiện tại như thế. Tôi sẽ chứng minh ở bên dưới!.

     

    Riêng những ai phụ trách trang Web “BVCP”, khi lồng vào bài viết của Tâm Quảng hình ảnh của Thầy Tuệ Sỹ và Thầy Minh Tâm kèm theo với nội dung chú thích thì đọc giả sẽ thấy quá rõ bản chất, tâm cảnh của họ ra sao đối với Phật giáo và hàng Tăng lữ của PGVN rồi …!!!.

     

    Đem một tấm hình của HT Thích Minh Tâm chụp chung với các nhà “tranh đấu, chống cộng” rồi chú thích là “Ma Tăng Minh Tâm” thì, một câu hỏi được đặt ra cho quý vị là: Các ông nào đã đứng để chụp hình chung với HT Thích Minh Tâm là đứng chung với “ma”? Đầu óc mấy ông này để đâu? Hay là họ có đầu mà không có não? Đấy là chuyện “ruồi” – đưa hình, chú thích như thế là làm trò cười cho thế hệ trẻ khi họ truy cập được phải không hỡi “BVCP” và “Phật tử trí thức” Tâm Quảng ???... Bốn chữ “BVCP” ở trường hợp này quả là vô nghĩa, nếu không muốn nói nó chỉ là một ụ lô cốt trá hình, ứng dụng thuật ngữ đặc thù của PG nhằm đồng hóa vào chung một hàng ngũ để làm nội công cho các thế lực vô minh thù hận vô cớ và ngoại đạo từ bên ngoài công hãm vào quý Thầy, vào PGVN ?. Bởi vì, không thể có một ông thầy nào, một người cư sĩ nào, hay bất cứ một người ở bất cứ thành phần nào trong xã hội, nếu có lương thiện, lại có thể viết, làm một việc như thế.

     

    Tôi ý thức rất rõ về những gì mà trong kinh điển của nhà Phật đã lưu ý cho đời là kiếp sống của nhân sinh: “Nhất thiết hữu vi Pháp, như mộng huyển bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán” (Tất cả các hiện tượng có hình tướng - đang hiện hoạt, nó như những cơn mộng tưởng, như bóng, như bọt nước; nó như sương rơi, điện chớp, cứ như thế mà quan sát). Cho đến đức Phật được ghi nhận là khi xưa, ngài đã từng lưu ý đệ tử không đặt nặng vấn đề cho những câu hỏi liên quan đến Nhân sinh quan và Vũ trụ quan, vì nó chỉ dẫn đến “hí luận”. Thế thì tại sao hôm nay, Trương Thanh Tân với Tâm Quảng, cùng là Phật tử đã thực thụ quy y Phật từ những năm của thập niên 1950 lại phải phí công trên diễn đàn như thế này? Tại sao Tâm Quảng lại phải cất công, hay nhân tiện về VN tìm “thăm” Thầy Tuệ Sỹ, rồi khi trở lại hải ngoại viết bài thóa thị cho “BVCP” đăng tải? Thậm chí Tâm Quảng còn “hy vọng trang chủ” một trang nhà đăng bài của ông “cho rộng đường dư luận”. Nêu ra như thế, là những người đã tiếp cận (còn hiểu hay tiêu hóa theo thời gian như thế nào, dĩ nhiên là một chuyện khác) với PG cả hàng nửa thế kỷ qua, chúng ta sẽ không lạ gì để thắc mắc lý do tại sao chúng ta phải ngồi mà viết phải không Tâm Quảng?

    Tất cả những gì tôi viết là phản ảnh nhận thức cá nhân đối với những gì có liên quan đến lý tưởng mà tôi đã trở nên trong hơn nửa thế kỷ qua như trên đã nói, còn đúng sai ra sao, tất hẳn là tôi phải trân trọng đón nhận và, cố nhiên là bình thản đáp lời với cái tâm tôn trọng sự dị biệt về quan điểm. Không có chuyện như Tâm quảng đã viết:

      

    “…đừng lôi kéo người khác vào con đường hận thù và đừng sử dụng những danh nghĩa có điều gì đó hao hao như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để quảng bá cho quan điểm của quý vị”.

     

    a) Khi viết “đừng lôi người khác vào trong con đường hận thù” (tôi cho đó là lời tố cáo). Tâm Quảng đừng có độc ác! Ai “lôi người khác vào trong con đường hận thù”? Con đường hận thù đó là con đường gì? Cùng với tất cả các đọc giả, cũng như Tâm Quảng và tôi, chúng ta cứ căn cứ ở trang lưới “BVCP”; ở trang “quê mẹ” của ông Võ Văn Ái; ngôn ngữ, hành động trong các buổi “hội thoại” ở Mỹ, ở Canada; các cuộc biểu tình viện cớ chống cộng, vẽ hình, vác loa chỉa vào các chùa chửi rủa  trong lúc người ta đang tụng kinh tu tập v.v… Thưa Tâm Quảng, đó là những hành động gì? Hận thù đã toát ra ở đâu? - Nhân vật? Địa điểm?...

     

    Còn các GHPGVNTN ở các nước (gọi là liên châu); “hội Thân hữu Già Lam”; quý Thầy trong buổi lễ “Ngày Về Nguồn”… yêu cầu Tâm Quảng hãy chỉ ra rằng người ta cổ xúy và muốn “kéo người khác vào con đường hận thù” là như thế nào?... Tôi không là thành viên có chức vụ gì trong bất cứ GH nào ở liên châu; không là hội viên của “hội Thân hữu Già Lam; không có mặt trong ngày lễ mang tên “Ngày Về Nguồn”. Tôi chỉ là một Phật tử như bao nhiêu người Phật tử khác, không được có cơ hội để được tham dự “Ngày Về Nguồn” cùng quý Thầy và những Phật tử ở đó. Còn giữa Thầy Tuệ Sỹ và tôi (Trương Thanh Tân), theo như Tâm Quảng suy đoán, là “bạn”, đệ tử, học trò hay gì gì khác nữa là điều không cần thiết. Cũng như, chính tôi, không cần thiết phải thắc mắc quan hệ giữa Tâm Quảng với trang lưới “BVCP” là như thế nào. Tôi chỉ căn cứ theo như những gì mà Tâm Quảng đã viết; căn cứ trên tư cách, đạo hạnh, sự để tâm dắt dìu Tăng, Ni sinh và Phật tử đến và học hỏi về Phật Pháp như thế nào ở Thầy Tuệ Sỹ mà thôi. Còn nhận định về lập trường của Thầy Tuệ Sỹ đối với quốc gia dân tộc thì theo như trong bài “Khi Tôi Đọc Bài Bao Dung Tôn Giáo” tôi đã viết như thế nào, ai có thắc mắc thì kính mời tìm đọc ở đâu mà Tâm Quảng đã đề cập đến! Ở đó, có đoạn tôi viết: “…đó là thời điểm mà lương tri, sĩ khí; các tinh thần Bi, Trí, Dũng (của nhà Phật); uy vũ bất năng khuất (của nhà nho) được Thầy Tuệ Sỹ thể hiện và chấp nhận nhục hình”.

     

    Riêng Gs Trần Chung Ngọc, ở đây xin dẫn ra bài viết trước của Tâm Quảng với đề tựa : “Bao dung tôn giáo - Thượng Toạ Tuệ Sỹ và tôi”, Tâm Quảng viết:

     

    “Cách đây vài năm tôi đã công khai bày tỏ ý kiến này (Tâm Quảng gọi là bài Thiên Chúa giáo - TTT) trong một cuộc tranh luận với TS Trần Chung Ngọc…” và Tâm Quảng đưa ra luận chứng: “…viết với tư cách những nhà sử học, họ thậm chí là những Giám mục, Linh mục, những giảng sư của Thiên Chúa Giáo thì làm sao có thể lên án họ là chia rẽ tôn giáo. Nhưng nếu một người tự xưng là Phật tử, viết những bài đả kích Thiên Chúa Giáo với tư cách là Phật tử, thì đó là hành động chia rẽ tôn giáo. Sau đó, TS Trần Chung Ngọc và thân hữu (như Hồng Quang - TTT) đã “xả oá” và tuyên bố không tiếp tục tranh luận nữa”.

     

    Tôi không có liên hệ gì với nhà xuất bản Giao Điểm, cũng như giữa TS Trần Chung Ngọc và tôi thì không ai biết ai. Cho nên cũng đừng có đoán mò là thân thiết bằng hữu gì hết. TS Trần Chung Ngọc cũng không cần ai phải bênh vực cho ông ấy đâu! Và TS Trần Chung Ngọc có “xả oá” (Tâm Quảng!) hàm cái nghĩa là huề cả làng hay đầu hàng khi “tranh luận với Tâm Quảng ra sao, như thế nào cũng không cần thiết đối với tôi. Nhưng căn cứ theo Tâm Quảng (luận cứ dứt điểm?), đối với tôi là như thế này:

     

    -    Tôn trọng niềm tin trong sự khác biệt về tín ngưỡng Tôn giáo là điều tất nhiên mà mọi người cần phải ý thức.

     

    -    Đã qua rồi cái thời mà con người lợi dụng niềm tin mù quáng, dựa thế những vị quân vương “đế quốc” là tín đồ, để hiếp đáp, tiêu diệt các tôn giáo, các nền văn hóa, phong tục tập quán khác với mình.

     

    -    Về mặt lịch sử, bao gồm toàn bộ mọi lĩnh vực liên quan đến con người trong đó có tôn giáo, thì mọi người phải có quyền nghĩ, nói, viết, ứng dụng. Còn dựng đứng, phịa, bóp méo, vu khống là sẽ bị phản bác, nguyền rủa; và sẽ có tòa án gõ búa.

     

    -    Không có một định chế nào quy kết cho các nhà ghi lại lịch sử mà bị buộc là anh, chị, nếu không phải là tín hữu của tôn giáo đó thì không được viết, nói về nó. Ngoại trừ là anh, chị dựng chuyện, viết bậy. Ông Vũ Ngự Chiêu, ông Cao Huy Thuần, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Mạnh Quang, Bùi Văn Chấn, Lê Trọng Văn, Linh mục Trần Tam Tĩnh, Giáo sĩ Đắc Lộ, Bá Đa Lộc, Giáo Hoàng John Paul II, Nguyễn Văn Chức, Lữ Giang - Nguyễn Cần, Nguyễn Kha, Trần Chung Ngọc, Ngô Triệu Lịch, Trần Trung Quân – Vũ Hải Hồ v.v … Không ai buộc ai phải có tư cách viết hay không viết về GH Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo. Miễn sao họ phải có lương thiện để ghi lại cho đúng với những gì mà lịch sử, như nó đã diễn ra. Và điều gì họ ghi không đúng thì một trong các quyền tự do căn bản của con người trước xã hội văn minh ngày nay là quyền “tự do ngôn luận” được can thiệp vào. Sau cùng là quyền của đọc giả chứ không phải ở tôi hay Tâm Quảng.

     

    -    Nhà xb Giao Điểm, 18 tác giả trong “Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II”, TS Trần Chung Ngọc (có người đã ví ông là “Triệu Tử Long” trong truyện lịch sử tiểu thuyết Tam Quốc Chí),  Nguyễn Kha…, chỉ là những người mà vì sỉ diện đối với lịch sử dân tộc, với lý tưởng tín ngưỡng của họ đã bị người khác vu khống chà đạp nên họ phải tự vệ. Mặt khác, ít ra họ là nhà trí thức, họ không thể bưng tai bịt mắt trước những khốn nạn mà ngoại bang đã lợi dụng tôn giáo giày xéo lên quê hương. Tâm Quảng có ghi nhận điều đó hay không là quyền của Tâm Quảng nhưng tôi nghĩ chắc chắn Tâm Quảng đã biết đến.

     

    -    Khởi đầu bằng hành vi “bài” xích, thóa mạ vào niềm tin tâm linh nơi kẻ khác là những ai? -  từ trong nước xưa nay lẫn đến khi chạy ra nước ngoài sau năm 1975. Nếu chứng minh thì vô số, và nó sẽ là những chứng cứ rõ nét lồ lộ…!!!  Sau năm 1975 ở hải ngoại, có những người đã trơ trẽn một cách lố bịch là đổ lỗi cho “Phật giáo làm mất miền nam”, với ý đồ là chuyến này PGVN phải chết bởi lòng hận thù CS từ các cộng đồng người Việt tị nạn. Thế nhưng rồi mọi Phật tử, không phải ai cũng u mê để đi tin vào những thể loại sách báo vu khống ấu trĩ như thế, cho nên sau đó chùa chiền tuần tự được xây dựng (thậm chí còn mua cả nhà thờ để làm chùa). Tết, Phật Đản, Vu Lan…, Người Phật tử VN vẫn gắn liền với “mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông” nên người ta quay sang chơi cái trò “liên tôn” (để chống cộng?). Đến khi thấy Vatican bắt tay với CSVN để nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao thì những ai đã, hay còn do dự thì đã vỡ lẽ…!. Cho đến ngày nay, ngoại trừ một số rất ít người Phật giáo còn ngây thơ, ngoài ra ai cũng biết cái chiến lược với tầm nhắm nhằm lũng đoạn để phá hoại Phật giáo là quý Thầy có uy tín bấy nay, cũng như những Phật tử trí thức có tâm với lý tưởng bằng cách chụp lên họ cái mũ là CS. Có những bà Việt Nam đi truyền đạo Tin Lành tại hải ngoại nầy, khi đã biết đó là những ngôi chùa, họ vẫn cứ vào mà quấy rối quý Thầy và kêu anh này anh nọ. Người Phật tử khi đứng trước một vị Linh mục, một Mục sư, họ vẫn lịch sự mà gọi là Linh mục, hay Mục sư chứ không ai kêu “anh” hết. Người ta “bài” người khác tôn giáo với mình, người ta chịu khó đến mức như thế, Tâm Quảng có thấy biết hay không là tùy ông, còn tôi, tôi đã chứng kiến tại chỗ nó là như thế. Cho đến ngài HT. Quảng Độ bấy nay họ cũng chỉ giả vờ ca tụng, quý trọng, mà thực chất là người ta chỉ tương nhân thực kế (dựa vào một nhân thể để ứng dụng như một con bài). Cho đến khi cảm thấy không còn thực dụng (như một cái bung xung) cho họ nữa thì họ quay sang chửi bới Ngài bằng những ngôn ngữ vô cùng vô giáo dục qua lời kêu gọi “bất tuân dân sự” (đình công bãi thị, tẩy chay hợp tác!) của ngài . Ông Võ Văn Ái và Văn phòng 2 VHĐ tại Hoa Kỳ phải hoàn toàn chịu tránh nhiệm về điều mà người ta xúc phạm đến ngài HT. Viện Trưởng Thích Quảng Độ một cách thô bạo, liên quan đến lời kêu gọi “bất tuân dân sự” này.

     

    b) “…đừng sử dụng danh nghĩa có điều gì đó hao hao như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để quảng bá cho quan điểm của quý vị”. Như hai phần (a + b) đây là hai lý do chính khiến tôi phải trở lại với Tâm Quảng hôm nay. Ngoài ra (những chi tiết khác trong bài của Tâm Quảng) tôi cho là “thanh minh thanh nga”, “hí luận”, tự nhắc khéo với đọc giả để giới thiệu về mình (ví dụ như “tranh luận” với GS Trần Chung Ngọc trước đây). Tuy nhiên, tôi cũng sẽ thêm một chút thời gian ngồi trước computer mà tâm sự cùng Tâm Quảng về một vài chi tiết khác trong bài viết của ông sau khi tôi trình bày xong phần b nầy.

     

    Không ai có thể nông nổi (cạn cợt) đến độ lạ lùng là đem các GHPGVNTN ở các nước tại hải ngoại (mà ngưòi ta gọi là bị “thanh trừng” do GC số 9 và Thông Bạch 31) ra để đánh đồng như Trung quốc ăn cắp bản quyền sáng tạo, như cafè “Xingbake sử dụng logo giống logo của cà phê Starbucks” một cách bệnh hoạn đến như thế. Sao lại lên giọng một cách không chuẩn xác, thích hợp chút nào là “đừng sử dụng danh nghĩa có điều gì đó hao hao như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để quảng bá cho quan điểm của quý vị”, khi mà phần rất lớn Tăng già hải ngoại, họ đã cùng đứng ra thành lập, trưởng thành từ đó, cũng như phục vụ

    (Message over 64 KB, truncated)

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.