Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[NhanDan] Tuong lai cua chu Nom?

Expand Messages
  • J Do
    Bai Van hoa - Khoa hoc - Giao duc Thời sự Đời sống chính trị Kinh tế - Xã hội Tương lai nào cho chữ Nôm? Chữ Nôm bắt đầu xuất
    Message 1 of 1 , Jun 6, 2001
    • 0 Attachment
      Bai Van hoa - Khoa hoc - Giao duc
       

      Nhan Dan

      Van hoa - Khoa hoc - Xa hoi


        

      Tương lai nào cho chữ Nôm?

         Chữ Nôm bắt đầu xuất hiện từ thời Lý - Trần. Đáng tiếc là nhiều áng thơ, phú Nôm cổ của Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Chu Văn An... hiện không giữ được. Trải qua bao phen binh lửa, thế mà ngày nay chúng ta vẫn còn may mắn được đọc Nguyễn Trãi quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Bạch Vân am thi tập... - đó chính là nhờ chữ Nôm, bởi vì vào thời đó chưa hề xuất hiện chữ quốc ngữ. Nếu không có chữ Nôm, thì không có cách gì ghi lại được những bài thơ vô giá ấy.

         Rõ ràng việc sáng chế chữ Nôm là một thành tựu văn hóa lớn trong thời kỳ phát triển ban đầu của nước Việt Nam độc lập, tự chủ. Điều đáng trách là nhà nước phong kiến xưa chưa coi trọng chữ Nôm, chưa đưa vào giảng dạy ở trường học, chưa điển chế hóa. Trong khi đó, chữ Hán luôn luôn được các nhà cầm quyền Trung Quốc coi là "quốc tự", được giảng dạy nghiêm túc, nghiên cứu kỹ càng, và điển chế hóa qua hàng trăm bộ tự điển.

         Trong thời thuộc Pháp, một số nhà "Tây học" phê phán chữ Nôm vay mượn chữ Hán, khó học, khó nhớ, thiếu tính khoa học.

         Thật ra, theo Giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn - người vừa được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của chữ viết chỉ đi theo hai con đường: hoặc là tự sáng chế ra cho mình một lối viết độc lập, hoặc là vay mượn, mô phỏng một văn tự nào đó, rồi điều chỉnh cho phù hợp.

         Con đường thứ nhất là con đường không phổ biến. Chỉ có ba trường hợp văn tự được tạo ra một cách độc lập: văn tự cổ Ai Cập ở lưu vực sông Nil, văn tự Maya ở Trung Mỹ, và văn tự Hán ở lưu vực Hoàng Hà. 

         Con đường thứ hai mới là con đường phổ biến, chữ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Albania, Romania, Ba Lan... đều xuất thân từ chữ Latin. Chữ Nga, Bulgaria, Mông Cổ (hiện nay) đều xuất thân từ chữ Byzantine. Thế mà chữ Latin cũng như chữ Byzantine đều bắt nguồn từ chữ Hy Lạp cổ, một "hậu duệ" của chữ Ai Cập cổ.

         Nhìn những nước chung quanh, ta sẽ thấy chữ Lào, chữ Cam-pu-chia, chữ Thái-lan, chữ Myanmar đều xuất thân từ chữ Pali; nhưng chữ Pali cũng như gần 200 thứ chữ cổ và kim thuộc nguồn gốc n Độ thì lại đều là con cháu xa xôi của cùng một thứ chữ gốc - chữ Brakhmi - được du nhập từ địa bàn ngoài n Độ.

         Vậy thì, việc chữ Nôm vay mượn các yếu tố văn tự Hán cũng là chuyện bình thường, có gì đáng chê trách? Văn tự Hán đã làm nảy sinh chữ Nhật Bản, chữ Nôm Tày, chữ Nôm Choang, chữ Tày Hạ, chữ Khiết Đan, chữ Nữ Chân và đã ảnh hưởng đến một giai đoạn nhất định của chữ Triều Tiên.

         Tại sao tập thơ Hồ Xuân Hương vừa xuất bản ở Mỹ, bên cạnh phần thơ dịch chữ Anh, đã có phần chữ quốc ngữ, lại còn in thêm cả chữ Nôm? Chính là để giúp sinh viên ngành Đông phương học và các nhà nghiên cứu trẻ có dịp soát lại xem phần chữ quốc ngữ đã phiên thật đúng âm Nôm chưa?

         Chẳng hạn câu Kiều trước đây vẫn được in là: Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà... Kể cũng phi lý, làm sao hạt sương gieo xuống mà lại làm cho cành cây la đà? Nhờ có bản chữ Nôm cũ trong tay, Giáo sư Hoàng Xuân hãn đã đính chính lại: Hạt sương treo nặng cành xuân la đà... Bởi vì chữ gieo trong tiếng Việt được ghi bằng bộ thủ và chữ chiêu trong tiếng Hán. Còn chữ treo thì lại ghi bằng bộ thủ và chữ liêu.

         Chỉ qua một thí dụ, bạn đọc - trước hết là các bạn đọc trẻ - có thể thấy: Muốn đọc được chữ Nôm, phải thạo chữ Hán, và đọc theo âm Hán-Việt, chứ không phải âm Bắc Kinh.

         Hoàng Xuân Hãn là nhà toán học, nhà vật lý nguyên tử đã học qua các "trường lớn" ở Paris như Trường Bách khoa, Trường Sư phạm. Thế nhưng ông lại quay về nghiên cứu Hán-Nôm.

         Nguyễn Tài Cẩn đỗ Tiến sĩ ngôn ngữ học ở Nga, lấy vợ Nga. Thế nhưng cũng như Hoàng Xuân Hãn, ông quay về nghiên cứu Hán-Nôm với nhiều công trình nổi tiếng. Bà vợ Nga của ông, nữ Giáo sư N.V.Stankjevits cũng là người rất thông thạo chữ Hán, chữ Nôm!

         Các học giả Đào Duy Anh, Trần Văn Giáp, Hà Văn Tấn - những người vừa được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn cùng một đợt với Giáo sư Hãn, Giáo sư Cẩn - cũng đều uyên bác Hán-Nôm. Đó là chưa kể những người được phong tặng đợt trước như Đặng Thai Mai, Cao Xuân Huy...

         Muốn "trở về nguồn", nhất thiết phải đọc được văn tự của "nguồn": chữ Hán và chữ Nôm. Do vậy, phải tuyển chọn những bạn trẻ thông minh, có chí lớn, để đào tạo thành những nhà Việt Nam học, nhà Đông phương học có thể sánh ngang các đồng nghiệp nước ngoài. Nếu không thì, đến một ngày không xa lắm, Việt Nam sẽ phải mời người Trung Quốc, người Nhật hay người Mỹ, người Nga, người Pháp đến "đọc hộ" hàng mấy vạn tấm bia, hàng chục vạn văn bản Hán-Nôm mà hiện ta không có đủ chuyên gia để đọc, dịch, chú giải!

      HÀM CHÂU          
      (Báo Khoa học và Đời sống)


      Thời sự  Đời sống chính trị  Kinh tế - Xã hội  Văn hóa - Khoa học - Giáo dục
      Đầu trang

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.