Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

BX-TRẦN ĐÌNH NGỌC: Món Nợ Không Th ể Trả (Giở lại chồng hồ sơ cũ - tiếp theo)

Expand Messages
  • Donghai NDH
    Kính chuyển - Tuỳ nghi ĐH ... From: Ngoc Tran To: donghaindh@y7mail.com Sent: Sunday, 1 July 2012 5:56 PM Subject: Xin anh Hải
    Message 1 of 1 , Jul 1, 2012
    • 0 Attachment
      Kính chuyển - Tuỳ nghi
      ĐH
      ----- Forwarded Message -----
      From: Ngoc Tran <ngocdtran@...>
      To: donghaindh@...
      Sent: Sunday, 1 July 2012 5:56 PM
      Subject: Xin anh Hải giúp post rộng rãi. Cám ơn anh. TĐN

      Trả Lời Nhà Báo Bùi Tín – 5
      Món Nợ Không Thể Trả
      (Giở lại chồng hồ sơ cũ - tiếp theo)
       
      GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
       
       
      Thưa anh Bùi Tín,
      Đồng kính gửi Quí Bạn đọc,
       
      Lẽ ra tôi gửi tiếp bài 5 trong loạt bài này, nhưng vì có thư của anh tôi mới nhận trên Net sáng nay (17-5-2010) nên tôi tạm ngưng về loạt bài để trả lời anh mấy điểm anh nêu lên trong lá thư.
      Đây không phải là lần đầu tôi trả lời anh sau khi đọc những bài của anh. Tôi đã viết lai rai nhiều lần, đăng trên nhiều Net và báo giấy, lúc bằng văn xuôi, lúc văn vần, để hỗ trợ ý kiến đứng về với dân tộc của anh, hay phản bác nếu thấy anh có lập trường phản lại dân tộc. Thiết nghĩ, tôi đã đóng trọn vẹn vai trò của trọng tài, thấy sao biểu thị thế không thiên vị, không yêu ghét.
      Loạt bài dài viết vào tháng 12-2006 là để trả lời bài “Không cánh mà bay” của anh. Có lẽ anh đã không đọc loạt bài này cũng như nhiều bài khác nên anh chẳng hiểu tôi là ai và anh viết lung tung loạn sà ngấu,  như trong lá thư sáng nay mà chính anh không nhận ra, lại đổ lỗi cho tôi!
      Tôi xin phúc đáp những điểm anh nêu ra trong lá thư ngỏ của anh tôi vừa nhận được. (Có đăng ở cuối bài).
      Tôi nghĩ anh đã không đọc những gì tôi viết trong 4 bài tôi mới gửi anh, hoặc anh chỉ đọc một đoạn đầu.  Khi viết loạt bài này, tôi có hai mục tiêu:
      a-                          để bạn đọc hiểu lập trường “nửa nạc nửa mỡ, nửa giăng nửa đèn, nửa sáng nửa tối” của anh. Đề nghị một lời xin lỗi  cho một vụ giết gần 10 triệu đồng bào già trẻ lớn bé, những oan hồn uổng tử chết vì ông Hồ chí Minh và Việt cộng từ 3-2-1930, đứa con nít nghe không lọt. Người thân của anh có ai bị giết trong số 10 triệu này không? Oan hồn uổng tử nghe anh đề nghị chắc không siêu thoát nổi! Hãy cứ lấy một con số rất nhỏ: hơn 40 địa phương quân tại tỉnh Bình Thuận bị tên Việt gian CS Dân biểu nằm vùng dã man tàn ác, lúc đó y là Tỉnh trưởng Bình Thuận (Phan Thiết), tức tên Đinh văn Đệ lừa vào bẫy cho du kích VGCS giết sạch trong một tiếng đồng hồ, vợ con, cha mẹ họ giờ này có chấp nhận một lời xin lỗi của VGCS không, khoan nói tới 10 triệu đồng bào, một con số hãi hùng!
       Thư anh viết, anh trân quí vợ con anh lắm nhưng vợ con người ta, anh nghĩ chồng chết, con chết, cha chết, đâu có ăn thua gì! Không hiểu anh có còn là con người không hay đã trở thành súc vật?  Súc vật như chó sói, hùm beo, gấu, cá sấu…đói rã xác thì chịu chứ chúng không ăn thịt nhau để ích lợi cái thân, đừng nói là vấn đề đối xử.
       
      Những đồng bào tị nạn CS tại hải ngoại và cá nhân tôi rất mừng có những thành viên đảng VGCS phản tỉnh như anh. Chúng tôi cũng mong thời gian giúp anh nhận ra con đường cứu nước của dân tộc. Thời gian hơn 20 năm từ ngày anh sang Pháp, một thời gian khá lâu nhưng tư duy của anh hầu như không xê dịch được thêm một phân về phía dân tộc. Cái Ác nhuộm đỏ não anh đã trở nên bất trị chăng?
      b-      Vạch trần tội ác của Hồ chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc mà hiện nay nhiều đoàn thể người Việt tị nạn CS ở hải ngoại đang xúc tiến đưa chúng ra tòa án quốc tế Nuremberg để xin phân xử như Hitler, Polpot v.v…. Trời không dung, quỉ thần không tha, người sống, người chết căm hờn, thề phải làm cho rõ Công Lý đã bị bọn gian manh bưng bít từ hơn nửa thế kỷ nay bằng những chiêu bài mật ngọt.
      Trong lá thư ngỏ này, anh không trả lời câu hỏi nào của tôi, như câu hỏi số 1 rất quan trọng: Hồ Chí Minh có cần gây ra một cuộc chiến tranh giết 10 triệu người không mà anh chỉ đề cập nhiều đến cụ Thượng thư Bùi bằng Đoàn là thân phụ anh. Thực ra, tôi không muốn nêu trường hợp cụ Bùi nhưng vì có vài thắc mắc chưa được giải tỏa, tôi muốn nhân dịp này, được nghe chính con trai cụ nói.
       
      Cụ Bùi với tôi là một bậc tiền bối, luôn luôn tôi kính trọng.  Cụ còn là một vị quan đầu triều đáng lý nhân dân được nhờ cậy. Cụ là một nhân sĩ, một trí thức, một nhà Nho, kẻ hậu sinh như tôi nhất định phải dành cho cụ những chỗ ngồi xứng đáng, sao dám hỗn láo được. 
       
      Chẳng riêng cụ Bùi, “bác” Hồ chí Minh, ông Phạm văn Đồng, ông Trường Chinh, ông Lê Duẫn v.v…cùng  những bậc tiền bối đạo cao đức trọng khác, tôi phải kính trọng, toàn dân kính trọng bởi dân ta là dân có lễ nghĩa, có tam cương, ngũ thường, có tôn giáo, đạo lý ngàn đời, không phải dân man di mọi rợ, thằng cu bố đĩ. Nếu tôi dành cho cụ Phan bội Châu, cụ Phan chu Trinh, vua Hàm Nghi, đảng trưởng Nguyễn thái Học, ngay cả Cô Giang và bố tôi…những sự kính trọng thế nào thì tôi cũng dành cho cụ Bùi bằng Đoàn, “bác”  Hồ chí Minh, ông Phạm văn Đồng và các cụ khác lòng kính trọng y như thế miễn là những vị này thương dân yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, bênh vực dân nghèo, làm cho đất nước phồn vinh thực sự, được quốc tế nể vì. Và chỉ cần như thế!
       
      Nói thực với anh, tôi tôn trọng bố tôi là thế nhưng nếu bố tôi là Việt gian bán nước cho ngoại bang, theo Tây, theo Tàu, tôi chắc chắn lòng yêu mến vì là người sinh ra mình thì còn, nhưng lòng kính trọng thì hết! Vì bố tôi làm sai, làm bậy, nào tôi kính phục được. Nguyễn cao Kì Duyên đi lo tang ma tất tưởi cho bố Nguyễn cao Kỳ nhưng tôi chắc trong lòng cô ta khinh ông bố tầm ruồng, cà chớn, láo lếu, lưu manh… Gần hết cuộc đời mà còn về quì lậy Ba đình xin miếng xương miếng xẩu y như tên nhạc sĩ mất nết Phạm Duy, viết nhạc trong nhà xí! Nếu ngày xưa, Kỳ chỉ là một thằng lính quèn, thôi cũng tha thứ. Nhưng y làm đến chức Phó Tổng Thống, Thủ tướng, Tư lệnh Không quân…toàn những chức vụ mà nhiều người mơ không tới trong khi y chưa học xong lớp đệ ngũ, chỉ là một thằng trèo me trèo sấu, bỏ học theo bọn du thủ du thực, nhờ bẻm mép và mả táng hàm rồng mà lên tới những chức lớn như thế.
      Ôi cái nước VN khốn khổ của tôi có PTT như Kỳ và Chủ tịch nước như Hồ chí Minh. Cả hai chưa có tiểu học! Lê Duẩn, thiến heo Đỗ Mười, Lê đức Anh cai đồn điền cao su thì cũng rứa!
       
      Với cụ Bùi bằng Đoàn lại cũng thực là hỡi ôi! Tôi đã nghe nhiều về cụ Bùi bằng Đoàn khi tôi 7, 8 tuổi đầu do bố tôi và các bạn của bố tôi kể lại. (Bố tôi chỉ là một nhà Nho lỡ vận, 18 tuổi đi thi Hương thì người Pháp bỏ thi (tức khoảng 1910-1911) ông quay ra làm thày đồ dạy học ít lâu rồi làm Đông y sĩ để nuôi gia đình. Ông có sang Tàu và Nhật trong phong trào Đông du, ông bị Pháp bắt nhiều lần, Việt Minh cũng bắt nhiều lần nhưng không có chứng cứ, phải thả.)
       
       Nhờ bố tôi mà tôi biết từ lúc nhỏ, những quan lại như Hoàng cao Khải, Vi văn Định, Cung đình Vận, Nguyễn Thân và nhiều kẻ khác làm tay sai cho Pháp ra sao. Bố tôi cũng nói tới cụ Thượng thư Bùi bằng Đoàn đã cộng tác mật thiết với Khâm sứ Trung Kỳ để bắt các nhà cách mạng. Mấy người bạn (đồng chí) của bố tôi ở Huế đã bị tù. Cụ Bùi cũng bị mang tiếng khi cụ làm thông dịch viên cho tòa án Pháp xử Nhà chí sĩ Phan bội Châu “Tên mày là gì?” để dịch câu “Votre nom?” của Chánh án Pháp, mà ngày nay người ta vẫn nhắc đến như một thái độ bất xứng, hỗn láo của cụ Đoàn đối với nhà cách mạng Phan bội Châu được cả nước kính trọng và yêu mến. Xem thế đủ biết cái danh dự mỗi con người nó to lớn là dường nào vì dù có chết đi thì phương danh, xú danh vẫn còn lưu truyền mãi mãi, thiên thu dù rằng kiếp sống chỉ là 100 năm! Chính bởi vậy, một gái đĩ trăm thằng không bao giờ muốn hé lộ để con cháu chị ta biết chị ta làm đĩ, dù lấy tiền khách cho về nuôi gia đình, cũng không muốn làng nước biết chị ta làm đĩ “Đánh đĩ 9 phương, để 1 phương lấy chồng” là thế!
       
      Sở dĩ có vụ án này là vì ông Hồ chí Minh báo cho Pháp bắt cụ Phan bội Châu ở Thượng Hải để lấy thưởng 150,000 đồng tiền Đông Dương (như tôi đã viết, một mẫu ruộng tốt lúc đó khoảng 15-20 đồng. Chuyện này Đảng Sử VC xác nhận “bác” cần tiền tổ chức Đoàn Thanh Niên CS quốc tế, đồng tiền rất chính đáng!).
      Pháp giải cụ Phan về Huế xử, cụ Bùi bằng Đoàn thông thạo tiếng Pháp nên được chỉ định làm Thông ngôn vụ án. Tòa án Trung kỳ đã  xử cụ tử hình! Nhờ dân chúng biểu tình phản đối không thì Pháp đã chặt đầu cụ rồi. Cụ bị quản chế rồi chết tại nhà. Bố tôi nói có vào Huế biểu tình với đồng bào phản đối vụ án, sau đó có đến thăm cụ Phan tại nhà.
      Đầu vụ xử hôm đó,  quan tòa Pháp hỏi cụ Phan bội Châu:
      -  Quel est votre nom?
      Cụ Bùi bằng Đoàn là thông dịch viên, dịch lại, hỏi cụ Phan:
      - Mầy tên gì?
       Cụ Bùi biết cụ Phan là ai chứ, vì vụ án sôi nổi (hơn cả vụ án LM Nguyễn văn Lý), cả nước lo cho cụ Phan, người CG, Phật giáo cầu nguyện đêm ngày cho cụ Phan tai qua nạn khỏi. Cụ Bùi biết cụ Phan mà hỏi xấc xược như thế, không nể nang, lễ độ một chút đối với cụ Phan lớn tuổi hơn và là nhà cách mạng đang được toàn dân ngưỡng mộ!
      Cụ Bùi bằng Đoàn đã làm một điều quá sai, người trong nước nhìn vào đó mà đánh giá cụ, tai tiếng đến giờ. Tên quan tòa Pháp, tên thực dân vốn  khinh  ghét những nhà cách mạng của ta đã đành, cụ Bùi làm thông dịch viên cho nó cũng lên mặt và khinh ghét người  đi làm cách mạng sao? Có lẽ vậy!
      Bố tôi và các bạn của bố tôi mất đã lâu không còn ai để hỏi thêm. Tôi không rõ cụ Bùi bằng Đoàn chỉ xử về hộ như anh nói, không về hình và sự liêm khiết của cụ như thế nào. Khi cụ được cử giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội CS thì báo chí đều đăng, bọn trẻ chúng tôi cũng biết nhưng cũng không rõ vì sao cụ được Chủ tịch nước HCM cất nhắc lên chức vụ cao sang như vậy mà không qua một cuộc bầu dân chủ bởi cụ không phải là Dân biểu Quốc Hội.
      Tôi chỉ viết lại để bạn đọc suy luận. Tôi không dám nói là tôi đúng nhưng giai thoại này hồi đó không mấy người để ý về thời cuộc mà không biết. Chính vì thế quốc dân không có hảo cảm với cụ Bùi bằng Đoàn. Hoàn toàn tôi không có ý làm đau lòng anh Bùi Tín về những gì cụ Bùi xưa kia làm. Tôi thương quí bố tôi thế nào thì tôi biết anh Bùi Tín cũng thương quí bố anh như thế. Nhưng sự thực là sự thực. Giả sử bố tôi là vua Lê Chiêu Thống dâng nước cho Tàu, hay là Trương quang Ngọc dâng vua Hàm Nghi cho Pháp…thì tôi cũng phải chịu, không cách gì sửa đổi được.
      Bởi thế  hễ đã làm là phải chịu hậu quả, như thành ngữ nói: “Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn” câu này phải áp dụng cho tất cả mọi công dân, từ kẻ ngu phu ngu phụ cho đến bậc trí thức, nhân sĩ, vua quan triều đình.
      Cụ Bùi bằng Đoàn làm việc với người Pháp đến nỗi có lời xầm xì trong quốc dân, rằng cụ Bùi thân Pháp. Khi “bác” Hồ lên chức Chủ tịch nước VNDCCH, cụ Bùi lại được ưu đãi hơn cả những đảng viên CS đã theo Hồ từ trong bóng tối. Ân tình sâu đậm ấy tất nhiên quốc dân phải thắc mắc bởi vì tự nhiên “bác” Hồ sao có thể cất nhắc cụ Bùi bằng Đoàn lên làm Chủ tịch Quốc hội hai nhiệm kỳ trong khi giết tất cả các người không đồng chính kiến như  thành viên VN Quốc dân đảng của đảng trưởng Nguyễn thái Học, Việt Nam Cách Mệnh đồng minh hội của cụ Nguyễn hải Thần và nhiều chính đảng phi CS khác. Ông Thượng thư Phạm Quỳnh và ông Tổng đốc Ngô đình Khôi, không cần biết là họ sẽ cộng tác (bề ngoài) để được sống (ai không muốn sống) nhưng “bác” cho Trần huy Liệu từ Hà Nội vào Huế giết không cần hỏi han (có thi sĩ Cù huy Cận đi theo) trong khi tội lỗi của họ, đã chắc gì nhiều hơn và nặng hơn tội của cụ Bùi bằng Đoàn đối với nhân dân?
      Nếu tha được cụ Bùi, lại “đổ ơn mưa móc” thế, thì theo lẽ công bình, cũng tha được nhà văn Khái Hưng và nhà văn Lan Khai và GS Dương quảng Hàm, cũng tha được học giả Phạm Quỳnh và con cả Phạm Giao và Tổng đốc Ngô đình Khôi và con cả, và tha được hàng trăm ngàn nhân sĩ, trí thức hay không-trí-thức Quốc gia khác. Bảo rằng ông Phạm Quỳnh có tội, ông Ngô đình Khôi có tội, vậy Pham Giao và con ông Khôi tội gì mà giết lây họ như thế? Giết Phạm Giao xong thấy vợ Phạm Giao đẹp, hoa khôi Đồng Khánh, Trần huy Liệu (cán bộ cốt cán CS, đảng tịch còn hơn cả HCM) ép chị này phải lấy hắn. Chị này bắt Trần huy Liệu phải nuôi các em của Phạm Giao (chị mới chịu!) trong đó có thằng nhạc sĩ Phạm Tuân quên hết thù cha, anh, làm bài “Như có bác trong ngày vui đại thắng” để kiếm mấy lạng thịt lợn!
       
      Nêu những vụ án này ra, mục đích của tôi là rồi một ngày nào đó, mong là không lâu, quốc dân trả lại tiếng tốt và huân công thực sự cho những nạn nhân đã bị Hồ và đồng bọn giết oan. Cần phải công bố cho cả nước và thế giới biết là những vụ thảm sát bừa bãi ấy - như vụ Stalin giết hơn 22 ngàn Sĩ quan Ba lan năm 1940 ở rừng Katyn, Tổng Thống Nga Medvedev mới tuyên bố tại Washington, USA, có Chủ tịch nước VGCS Nguyễn minh Triết đứng nghe - là quá dã man và sai lầm, để những thế hệ sau này không bao giờ đi vào vết xe đổ cuồng sát đẫm máu đó nữa. Kẻ giết người, kẻ phạm tội diệt chủng, kẻ chống nhân loại nói chung, có tòa án quốc tế xử phạt công minh bằng luật pháp quốc tế tức là luật của Nhân loại, làm ra để phạt và răn đe kẻ ác! Chẳng biết chủ tịch nước Nguyễn minh Triết có học được bài học nào không?     
      Thưa anh Bùi Tín,
      Anh cũng viết trong lá thư này rằng: “tôi (tđn) đã “vu cáo, bịa đặt, suy luận theo kiểu tưởng tượng, không xứng đáng là một trí thức am hiểu tình hình, tỉnh táo và có công tâm. Thật đáng buồn. Vậy mà đã từng là dân biểu. Thật tội nghiệp cho ông ta.  Thường tôi không hay "đáp lễ" những vị chậm hiểu như thế. Để thì giờ làm việc có ích hơn.”
       
      Bây giờ tôi hỏi anh Bùi Tín, xin anh vui lòng nói cho rõ:
          a- Điều nào là bịa đặt?
      b-Điều nào là vu cáo? Điều nào tôi suy luận theo kiểu tưởng tượng? Xin anh nói rõ!
       Ở đây chúng ta có quyền tự do phát biểu mà không bị áp lực nào.
      Trong những năm qua, đã nhiều lần tôi khen anh vì một số luận điểm đứng vào với dân tộc. (tôi chưa tìm ra những bài đó) Nhưng có những người làm chứng cho tôi là tôi có viết những điều đó. Hai ông Việt Thường và Nam Nhân mới đây đã đả kích tôi vì những lời khen Bùi Tín. Điều ấy chứng tỏ tôi có hảo cảm với anh và tôi luôn luôn tôn trọng sự thực cũng như sự công bình cho mọi người. Nếu bố tôi sai, tôi không dám chửi bố nhưng không bênh bố được. Sự thực thế nào phải nói thế. Và tôi cũng khẳng định lại một điều: Nếu ông Hồ chí Minh và đảng Việt cộng làm ích quốc lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, thương dân, lo cho dân, có mọi tự do cho dân, không bán biển dâng đất, không cho bauxite và cho thuê nửa triệu mẫu rừng, không giết dân biểu tình đòi Hoàng Sa, Trường Sa, đòi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo v.v… thì tôi là người đầu tiên ca tụng ông Hồ và đảng VC với tất cả những lời cung kính, biết ơn nhất. Tôi không có tiên kiến là ghét CS nhưng nhìn vào công việc ông HCM và thủ hạ làm cho đất nước tan tành như ngày nay, đứng gần chót bảng tiến bộ, đứng đầu những bảng tham nhũng, phi nhân quyền, cướp nhà đất của dân, bỏ tù giết chóc hàng trăm nhà tranh đấu cho Dân chủ Nhân quyền, khớp mỏ 700 báo đài, gần 20,000 cây viết thành những kẻ câm và điếc, nuôi mấy triệu công an tốn rất nhiều tiền thuế của dân chỉ để rình mò xem vợ chồng con cái người ta ăn cái gì, ị khô hay ị lỏng, có tiêu chảy không? Người dân nay đã khôn hơn trước, dù vẫn bị bưng bít, trù dập, VGCS dùng công an và hộ khẩu bịt miệng nhưng dân vẫn rỉ tai cho nhau những trò bỉ ổi, mất dạy của cán bộ, công an và của cả lãnh đạo.
      Để làm chứng điều trên, mời bạn đọc và anh Bùi Tín    đọc một đoạn ngắn sau đây, một trong hàng trăm đoạn tương tự có thể trích ra từ sách và những bài viết của anh Bùi Tín:
       
       Ở “Mây mù thế kỷ”, trang 89, cựu Thượng Tá Việt Cộng Bùi Tín viết như sau:
      “Tôi xin nói thật rằng những người “Quốc Gia” chưa tạo được niềm tin đối với đồng bào trong nước. Bà con ta đại khối gần 80 triệu người trong nước, tuy bị bộ máy tuyên truyền trong nước khống chế, điều kiện hóa, đã qua kinh nghiệm bản thân, hiểu được sự thật, chán ngấy với sự lãnh đạo cổ lỗ của đảng cộng sản, nhưng vẫn chưa được thuyết phục bởi người “quốc gia”. Có người tuy biết rõ sự thật, hiểu tình hình đất nước, nếu phải lựa chọn, họ vẫn chọn những người “cộng sản” hơn là người “quốc gia”. Không phải họ mù quáng đâu mà họ thận trọng. Họ cần tìm hiểu, đánh giá qua thực tế đã. Họ băn khoăn tự hỏi:những người quốc gia từng cầm quyền ở miền Nam, từng có cơ hội biểu lộ khả năng kinh bang tế thế, sao lại gắn mình với thực dân Pháp? sao không xây dựng được miền Nam cho tốt đẹp? sao lại thất bại đến thế trong chiến tranh? Nay để họ cầm quyền thì sẽ ra sao? Hơn nữa họ hận thù như vậy thì họ sẽ trả thù như thế nào?” hết trích.
      Người đọc đoạn này thấy sao?
      1-       Anh gán cho người Quốc gia là theo Pháp, vẫn một luận điệu của ông Hồ.
      Thực sự không như anh và đảng viên VGCS nghĩ. Người Quốc gia chống Pháp nhưng với hai kẻ thù cùng lúc, phải hợp với một để chống một. Đó là cái khôn ngoan của người Quốc gia và của bất cứ ai làm chính trị. Pháp tàn ác thực nhưng cái dã man tàn độc của Pháp vẫn thua xa Việt Gian Cộng sản. Đi với Pháp không sợ Pháp giết nhưng đi với VGCS, VGCS giết không gớm tay. Pháp thực dân thật nhưng chỉ 1949 là Pháp phải trả Độc lập cho VN, Lào, Cam bốt do xu thế chính trị quốc tế và sau các Hội Nghị Yalta, Bandung. Sau khi thế chiến II kết thúc, chính Tổng Thống Hoa Kỳ Roosevelt thúc giục các nước xưa là đế quốc đi xâm chiếm lãnh thổ phải trả độc lập, tự chủ cho các thuộc địa bởi chế độ thực dân đã lỗi thời (cũng như chế độ CS nay đã quá lỗi thời!). Chính bởi vậy, chỉ trong vài ba năm, 1947-48-49 hàng vài chục quốc gia nhược tiểu được trao trả độc lập và toàn vẹn lãnh thổ như ngay đầu loạt bài này BX đã đề cập. Họ không tốn một giọt máu, một viên đạn, một kí thực phẩm!
       
      Điều này nhiều chính khách đã biết trước vì người Pháp không giấu diếm vả lại nội tình của Pháp đang rối ren ngay sau khi phe Trục đầu hàng Đồng Minh. Mặt khác, cuộc chiến tranh mà họ không muốn đã nổ ra ngày 19-12-1946 do HCM tuyên chiến đã làm họ hao người tốn của vô ích. Tôi còn nhớ trong vùng Quốc gia, ngay từ sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa của toàn dân ngày 19-08-1945, báo chí và người dân loan truyền rất rộng rãi về việc Pháp sẽ trao trả độc lập cho VN và mời VN tham dự vào Khối Thị trường chung Đông Dương dĩ nhiên do Pháp chủ trì.
       
      Ngày xưa dân đi tản cư khi kẹt giữa hai lằn đạn của Việt Minh và Pháp, họ chỉ kiếm cách vào vùng Pháp kiểm soát nhưng rất kị vùng VC, trăm người như một. Cuộc di cư vào Nam sinh sống tránh nạn VGCS sau tháng 7-1954 và cuộc di tản sang các nước Tây phương sau 30-4-1975 chứng minh hùng hồn vì sao người dân tránh VGCS như tránh hủi.
       
      Cái lý do cha con anh (Bùi Tín) và tất cả những kẻ bưng bô cho giặc Hồ muốn ở lại (không vào Nam) vì còn hi vọng được Hồ ban phát chức vụ, ngồi mát ăn bát vàng, dân phải làm lấm lưỡi như đàn trâu để phục vụ, rượu gái thả dàn, bắt bỏ tù ai cũng được…chứ sao những người này không biết HCM là Cộng sản đệ tam QT, một tay mặt rô uống máu người không tanh, giết cả ngàn người một lúc tỉnh bơ và đã rõ ràng là làm tay sai cho Nga Tàu! Mọi khi phải làm cực nhọc mới có miếng ăn, nay không phải làm gì, chỉ tay năm ngón, đứng đầu xã đầu thôn, chia phát cho ai nấy được, thóc lúa ngô khoai, lợn gà mặc ý sử dụng, “làm láo báo cáo hay” trăm xã như một, hỏi ai không thích thế, dù có vào Nam cũng phải cày sâu cuốc bẫm, vất vả mới có miếng ăn!
      Đám được gọi là trí thức ở Bắc Việt, một số cũng không qua cái tâm lý khoái hưởng thụ đó! Đến khi vỡ mộng thì đã mất cả cuộc đời như Nguyễn mạnh Tường, Trần đức Thảo, Dương quỳnh Hoa, Hoàng xuân Hãn, Nguyễn khắc Viện, Nguyễn đình Thi…và sau này là đám Phan xuân Huy, Lý quý Chung, Nguyễn văn Binh, Kiều mộng Thu, Ngô công Đức, Huỳnh tấn Mẫm, Đoàn văn Toại, Ngô bá Thành v.v…
       
      Miền Nam rất tốt đẹp
       
      Anh đã nhìn gà hóa cuốc nên mới nói rằng VNCH không tốt đẹp và thất bại. Nếu VNCH không tốt đẹp thì sau 8 năm từ 1957-1965, tôi vẫn là một anh thư ký quèn với bằng Tiểu học Pháp (đậu trước khi di cư 1954). Chỉ 8 năm sau tôi trở thành một Sĩ quan QLVNCH, một Giáo sư dạy Triết học, Văn chương Việt và Anh ngữ từ lớp 12 trở xuống. Tôi cũng là một GS Toán Lý Hóa rất được thí sinh các lớp đi thi Trung học và Tú Tài I yêu thích kể từ 1959. Tôi trở thành Nhà văn, Nhà báo, Nhà Thơ xuất bản nhiều sách ở Sàigòn và ở Hoa Kỳ. Riêng Thơ sáng tác kể cả song ngữ Anh Việt, đạo đời, chính trị, châm biếm, tình yêu, dài ngắn cả hơn ngàn bài.   
       
      Sang Hoa Kỳ, tôi không phải lao động chân tay mà sống bằng Anh ngữ, làm Chuyên viên (Employment Specialist) cho Sở Xã hội quận Cam và cả cho Employment Development Department (EDD) của Tiểu Bang California, lúc thi vào phải đấu với cả ngàn người cùng nộp đơn, nhưng tôi vẫn qua lọt.
      Tất cả là do nền Giáo dục miền Nam đào luyện cho tôi cộng thêm cái môi trường Dân chủ, Tự do, Nhân quyền từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cũng chính nhờ cái môi trường dân chủ đó, tôi đã đắc cử Dân Biểu Quốc Hội ngày 29-8-1971 tại 3 Quận Tân Bình, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc tỉnh Gia Định. Tất nhiên tôi phải có ý chí mãnh liệt và sức làm việc dẻo dai. Tôi vẫn phải đi làm ban ngày (từ khi vào Nam) để nuôi gia đình đông con và lo quân vụ ban ngày, chỉ học ban đêm hoặc cuối tuần. Chẳng riêng tôi mà nhiều quân nhân, công chức đã thành công rực rỡ. Dân trí miền Nam nói chung hơn hẳn miền Bắc một trời một vực.
      Còn anh Bùi Tín và những Nhà văn, nhà báo, nhà thơ miền Bắc, từ 1945-1975 các anh chị đã được mở mang kiến thức tổng quát và chuyên môn ở những trường nào? Xin đừng kể những lớp học chính trị vì nó không phải là kiến thức tổng quát như Văn chương, Triết học, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật học v.v…ở các chương trình Tú Tài, Cử Nhân, Cao học, Tiến sĩ.
      Bằng Tiến sĩ ở VN ngày nay cũng xin đừng kể vì nó vô giá trị ngay cả bằng TS do ngoại quốc cấp!   
       
       Miền Nam không thất bại. Nếu Vẹm không đánh phá VNCH trong 21 năm thì tôi bảo đảm với anh VNCH không thua Đại Hàn, Đài Loan, Singapore ngày nay đâu. Chính anh lười đọc, lười suy nghĩ và nói bừa nên anh chẳng hiểu là tôi đã viết cái gì. Trước 30-4-1975, VNCH đã làm cả cái xe LaDalat (chính tôi mua một cái mới tinh, chỉ 1.1 triệu tiền VNCH, rất tốt), sườn (châssis) và mọi thứ phụ tùng đều do thợ VNCH làm, ngoại trừ cái máy và hộp số. Sau 65 năm toàn trị miền Bắc và 35 năm cưỡng chiếm miền Nam, theo báo Tuổi Trẻ, dù sống trong hòa bình và dư phương tiện, Xã nghĩa chưa làm được một con đinh ốc! Nam hay Bắc thất bại, hả anh Bùi Tín?
       
      Bởi anh chỉ là người đi tấn công miền Nam chứ chưa bị quân miền Nam quấy nhiễu bao giờ nên anh lờ mờ, mê muội là phải. Làm sao anh không biết du kích, công an, lính Vẹm đánh phá các cứ điểm VNCH hằng đêm. Một thí dụ nhỏ: cột điện Đa nhim đưa điện từ cao nguyên Đàlạt về Sàigòn cho dân nghèo được hưởng một chút thì không đêm nào VC không phá bằng mìn. Sửa sang, chôn lại thì vài đêm sau lại phá! Các đồn bót bị pháo, bắn, quấy nhiễu suốt đêm, có những đồn như Charlie, Khe Sanh hay những đồn ở Bình Long, An lộc bị pháo mỗi đêm vài ngàn quả đại pháo. Tỉnh Quảng Trị bị pháo bình địa. Ngay cư dân Sàigòn cũng bị ăn pháo. Trường tiểu học Cai lậy ngay ban ngày pháo Vẹm giết cả trăm học sinh tiểu học. Hàng chục Sư đoàn tấn vào miền Nam để làm cỏ miền Nam, tin tức tiết lộ là có cả quân Trung cộng và Cố vấn TC.
       
      Tờ báo Quân đội Nhân dân do anh làm Phó Tổng biên tập chắc phải rất đắc dụng trong việc hô hào “Giết giết nữa!” thì anh mới giữ được cái ghế.  Viện trợ từ Liên Xô, Trung cộng và các nước CS anh em ngập hải cảng Hải Phòng trong khi VNCH bị Mỹ (Nixon và Kissinger) đi đêm với Mao và Kremlin, bỏ VNCH, không tiếp viện xăng nhớt, đạn dược, súng ống thay thế. Sau Hiệp định Paris 1973 các thứ đạn phải bắn cầm chừng, thay vì mọi khi phải rót 100 quả 105 để giải tỏa một vụ công đồn thì nay chỉ cho bắn 10 trái rồi ngưng. Đạn súng M16 cũng giảm tối đa. Xăng nhớt cạn kiệt. Ba trăm triệu quân viện tháng 3 năm 1975 chờ mỏi mắt không sang! Tình thế đó làm sao mà chống cự đuợc? Chính anh nói mà không suy nghĩ, hay là mù, trong khi anh đã là Phó Tổng biên tập tờ báo lớn nhất miền Bắc.
       
      Người Mỹ, TT Richard Nixon và Henry Kissinger, đã muốn bỏ rồi, nhất  là sau vụ Watergate, Nixon như con cọp bị thương. Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu chống lại việc ký kết Hiệp định Paris 1973 vì nó bất bình đẳng, nó dâng miền Nam cho Việt cộng. Nixon bảo Kissinger:
      “Tell him if he won’t sign, we cut his head!”
      Bảo y, nếu y không ký (Hiệp định) thì chúng ta cắt cái đầu của y!
      Nếu anh biết rõ những sự thực này, tôi chắc là anh không viết bừa bãi, suy luận nhảm nhí như thế đâu!
       
      Anh nói người miền Nam hận thù. Chúng tôi không hận thù và cũng không trả thù. Chúng tôi đòi Công Lý. Mười triệu người đã tức tưởi nằm xuống không tự bênh vực cho họ được nữa nhưng người thân của họ vẫn sống từ năm 1954 tới nay những cảnh đời đau khổ, thê lương, tang tóc không bút nào tả hết.
       
      Anh Bùi Tín cũng viết:
      Có người tuy biết rõ sự thực, hiểu tình hình đất nước , nếu phải lựa chọn, họ vẫn chọn những người “cộng sản” hơn là người “quốc gia”(hết trích).
      Tôi có ý kiến thế này. Cho đến nay, kể từ 1945, chúng ta chưa có một sân chơi công bình có quốc tế giám sát cho việc lựa chọn một Quốc hội dân cử thực sự và các nhân vật lãnh đạo nước. Khi nào có, anh mới biết nhân dân sẽ chọn thế nào. Nếu đó là ý kiến của anh, anh vẫn coi người “cộng sản” hơn, thế tại sao anh bỏ hàng ngũ CS để sang QG làm chi? Không lẽ anh mê muội đến độ bỏ cái tốt để theo cái xấu, bỏ cái hay theo cái dở, bỏ cái văn minh theo cái mọi rợ và bỏ cái nhân ái theo cái dã man? Bao nhiêu năm nay anh đi theo Quốc gia, bỏ cả lợi lộc, vợ con không lẽ để theo cái xấu, cái dở, cái ác, cái ngu hay sao? Và như thế anh bị coi thường, bị coi là xuẩn  là đúng rồi!
      Nếu anh thấy nó ác, nó xấu, nó dã man, nó đưa đất nước xuống đáy xình anh mới bỏ đi chứ? Nó tốt, anh bỏ đi làm chi? Ai dại vậy? Nhưng ở đây anh nửa nạc nửa mỡ, ba rọi nên người ta nghi ngờ và nhiều người nóng tính, chửi bới anh. Tôi nghĩ họ có phần đúng!
      (còn tiếp)  
      GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
      (cựu Dân Biểu /VNCH)
       
      Bài của Bùi Tín :Thưa các bạn.
      Gần đây có ông Trần đình Ngọc nào đó nhận định về tôi; toàn là những vu cáo, bịa đặt, suy luận theo kiểu tưởng tượng, không xứng đáng là một rrí thức am hiểu tình hình, tỉnh táo và có công tâm. Thật đáng buồn. Vậy mà đã từng là dân biểu. Thật tội nghiệp cho ông ta.  Thường tôi không hay "đáp lễ" những vị chậm hiểu như thế. Để thì giờ làm việc có ích hơn.
      Thêm nữa, với các vị như thế tôi thường tự trách mình, tôi đã có lỗi vì tôi chưa làm cho họ hiểu rõ mình. Nhưng tôi cũng buồn vì những kẻ như ông Ngọc có vẻ như  không chịu đọc kỹ những bài báo tôi viết 20 năm nay, nhất là gần 100 bài tôi viết trên Blog VOA chỉ 7 tháng nay . Lười đọc, lười suy nghĩ, rồi cứ nói bừa , lung tung, tùy tiện, không còn biết tự trọng.
      Nhiều bạn thúc tôi phải có vài lời "đáp lễ " không để cho những kẻ phát ngôn lung tung làm vẩn đục môi trường chính trị hải ngoại cần minh bạch trong sáng.
      Tôi xin nói rõ Cha tôi khi làm thượng thư bộ Tư pháp 10 năm dưới triều Bảo Đại
      không hề xử 1 vụ án chính trị nào, vì ở Protectorat d' Annam, tất cả án chính trị - an ninh đều do sở An ninh của Toà Khâm sứ Pháp phụ trách - Service de Sureté de la Résidence d' Annam, do viên Khâm sứ Pháp điều hành. Cha tôi xét xử hàng nghìn vụ toàn là vụ hộ, về tranh danh ruộng đất, kế thừa tài sản, xung đột làng xóm, gia đình ... Tôi không dám khoe, nhưng Cha tôi nổi tiếng nhất là liêm chính, chỉ một nhà nhỏ 3 gian ở quê. Ông Ngô Đình Địệm và Cha tôi cùng được chọn năm 1933 vào chính phủ Bảo Đại khi mới trên dưới 40 tuổi là do học lực và liêm chính, thay cho các Cụ Thượng cũ đã trên 70, như Cụ Nguyễn Hữu Bài, Cụ Tôn Thất Hân.
      Cha tôi đậu Cử nhân nho học khi 17 tuổi, vào trường Hậu bổ học tiếng Pháp, chậm 1 năm nhưng tốt nghiệp Thủ khoa, do Cụ Trần Văn Thông làm hiểu trưởng,
      Cụ Tr V Thông sau làm Tổng đốc Thái bình, là thân sinh Lsư Trần v Chương, là ông nội bà Lệ Xuân. Sau này khi Cha tôi làm thượng thư, khi gặp Cụ Tv Thông vẫn vái ba vái từ xa dù là phẩm trật cao hơn.
        Về tôi, tôi không ngờ ở Hải ngoại đến nay vẫn có người hoài nghi tôi là dân chủ cuội. Với họ, hình như không có khái niệm thời gian. Thật đáng thương cho họ. Họ không chịu hiểu rằng nhóm lãnh đạo Hànội, nhất là cánh an ninh và tuyên giáo căm tức uất hận tôi ra sao, họ trả thù hèn hạ tôi thế nào. Họ cúp điện thoại của vợ tôi suốt 20 năm nay, buộc vợ tôi về hưu sớm, triệt kế sinh nhai, con gái tôi là bác sỹ phụ trách phòng mổ ở Viện Mắt Trung ương (đường Bà Triệu Hànội) bị buộc ngồi phát kính cho bệnh nhân; họ còn dọa tôi về một bản án tử hình vì tội cán bộ cấp cao đào tẩu và dựng đứng tội tôi bán bí mật quân sự cho Mỹ và Pháp để nhận tiền của CIA và 2 ème Bureau . Họ dựng chuyện tôi bất mãn về địa vị, trong khi thật ra họ đã tận dụng tôi và cho tôi nhiều bổng lộc, nhưng tất cả tôi đều không màng, vì chỉ có tự do cho dân ta là điều duy nhất tôi quan tâm, hơn cả mạng sống của mình.
       Tôi xin gửi các bạn một bài mới nhất để các bạn hiểu rõ lập trường tư tưởng của tôi; Tôi chỉ tiếc là giác ngộ vì nhân dân có phần chậm trễ, nhưng tôi vẫn an lòng vì vẫn còn hàng triệu đảng viên còn bị lừa dối, họ nhìn ra sự thật quá chậm, và nhiệm vụ của tôi là thôi thúc sự tỉnh ngộ của họ. Họ tin tôi, tìm đọc bài tôi viết vì tôi hiểu rõ cái đảng CS này, nói trúng tim đen chế độ độc đảng toàn trị tệ hại, nên nhóm lãnh đạo càng cay cú chỉ muốn bịt mồm, vu cáo, bôi nhọ tôi đủ kiểu.
       Chả nhẽ những người tự nhận là quốc gia, là yêu nước lại đì vào hùa với bọn họ để vu cáo tôi hay sao ?  Cần có chút tỉnh táo, chút trí khôn, chút lương thiện -( probité intellectuelle)  trong suy luận chứ !
       
      Nhân đây xin kể một chuyện vui. Có ông Ngọc khác, Trần Chung Ngọc cũng là tiến sỹ gì đó, từng là sỹ quan Việt nam Cộng hòa vừa viết bài báo dài lên án cuốn phim Vidéo " Sự thật về Hồ Chí Minh " lên án Bùi Tín đã tham gia bộ phim này để "vu cáo, biạ đặt về Cụ Hồ " . Ông ta dẫn ra các nhà viết sử, viết báo, Pháp, Nga, Mỹ...để kể lể công đức của ông Hồ, người mà ngay từ năm 1991 tôi đã phát hiện công khai chuyện ông ta dùng tên Trần Dân Tiên để vỗ ngực tự khen mình, mở đầu bằng câu : " bác Hồ là con người cực kỳ khiêm tốn, không muốn kể về mình, nên tôi phải đi đường vòng, tìm gặp những người từng được gặp bác từ thời mấy chục năm trước '' ... Và tôi đặt câu hỏi : "vậy ai đang nói về ai đó ? thế là cực kỳ khiêm tốn ư ? " .  Lập tức báo QĐND có bài lên án Bùi Tín là 'vu cáo bác Hồ vĩ đại, dấn thân vào con đường phản bội '.
         Thế là có 2 ông cùng tên là Ngọc, cùng ở miền Nam, cùng sống dưới chế độ VN Cộng hòa, cùng lên án Bùi Tín, nhưng lại lên án theo 2 chiều ngược nhau. (-'chống Cộng quá mức ' và ' chống Cộng cuội ' ...Tôi xin nhường cho 2 vị đối thoại với nhau cho ra lẽ, để thấy họ đều nhầm lẫn đáng thương, dù là 2 trí thức khoa bảng, chính khách, tự cho là vì dân vì nước, sống dưới chế độ dân chủ tự do, mà vẫn không nhìn ra con đường sáng sủa ở trước mắt mình.
       Xin lỗi các bạn xa gần, mới và cũ, tôi đã dài dòng về mình, vài lời tâm sự chân thành, các bạn có thể cho biết chính kiến , và xin vô cùng biết ơn các bạn đã chia sẻ và khuyến khích tôi trong cuộc sống lưu vong gay go nhưng rất đáng sống nhờ vào sự thông cảm đầy tình nhân ái của các bạn.
      Kinh thư
       Bui Tin


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.