Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

CÔNG GIÁO VN ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC

Expand Messages
  • NGUYEN PHUC LIEN
      CÔNG GIÁO VN ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC   ******** FontUNICODE: Xin vào Web: http://VietTUDAN.net ******* ******** Bản đính kèm / Attachment
    Message 1 of 2 , Feb 1, 2012

       

      CÔNG GIÁO VN ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC

       

      ******** FontUNICODE: Xin vào Web: http://VietTUDAN.net *******

      ******** Bn đính kèm / Attachment *******

       

      CÔNG GIÁO VN

      ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC

       

      Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

      Geneva, 01.02.2012

      Web: http://VietTUDAN.net

       

      Nhân Bài giảng của Linh mục Giuse NGUYỄN THỂ HIỆN, Trưởng Ban CÔNG LÝ & HÒA BÌNH Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, trước 7’000 Giáo dân tụ họp tại DCCT Sài Gòn, đường Kỳ Đồng, ngày Mồng Hai Tết Nhâm Thìn, về đề tài Nhớ Kính Tổ Tiên thì phải tích cực Bảo Vệ những gì của Tổ Tiền để lại cho mình, chúng tôi muốn đề cập trong Bài này việc dấn thân đấu tranh của Công Giáo trong cuộc ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC, nhất là ở thời điểm Đất Nước bị đe dọa mất còn. Chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh sau đây:

      =>       Người Tôn giáo tham gia Chính trị

      =>       Biến chuyển thái độ của hàng Lãnh đạo Công Giáo VN

      =>       Mới đây nhất: Kêu gọi đồng hành với DÂN TỘC và Hiệp Thông với Dân Oan

       

      Người Tôn giáo tham gia Chính trị

       

      Việc người Tôn giáo tham gia chính trị là điều rất bình thương, nhưng vấn đề được đưa ra bàn cãi khá nhiều phần lớn do một số Lãnh đạo Tôn giáo vì sợ bạo quyền Chính trị đàn áp, nên nêu ra vấn đề Tôn giáo không làm Chính trị để làm cớ che đậy cho việc thoái thác không dám dấn thân của mình.

      Có hai thái độ đấu tranh khi đứng trước một bạo quyền Chính trị: (i) Đấu tranh Tự vệ; (ii) Đấu tranh đòi hỏi thực hiện những Giá trị Nhân bản và Xã hội. 

       

      (i)      Đấu tranh Tự vệ

      Đã nhiều năm nay, trước những biện luận để thoái thác của những Lãnh đạo vì sợ sệt bạo quyền Chính trị đàn áp cá nhân, chúng tôi đã viết nhiều về cái quyền TỰ VỆ khi chính mình bị tấn công. Cái quyền này là bẩm sinh và tự nhiên của cây cỏ, súc vật và con người khi sống trong một môi trường đe dọa cho sự sống còn của mình. Khi bạo quyền Chính trị lạm quyền và vi phạm đến quyền sống, thì tự nhiên mình phải Tự vệ. Không ai có thể cấm cái quyền Tự vệ từ bản năng này.

      Tại Việt Nam, khi Cộng sản nắm quyền, họ tìm đủ cách làm tê liệt mọi đối kháng, từ cá nhân nhất là từ một Đoàn thể. Chính CSVN tìm đủ cách để Chính trị hóa Tôn giáo, một Tập thể có khả năng đối kháng quần chúng. Đối với những ai nói rằng Tôn giáo không làm Chính trị, thì chúng tôi tạm đồng ý và xin nói ngay rằng vì Cộng sản dùng thủ đoạn Chính trị hóa Tôn giáo, nên Tôn giáo phải phản ứng lại không để Cộng sản đem Chính trị vào Tôn Giáo. Đây là việc phản kháng Tự vệ. Tôn giáo không làm Chính trị, nhưng Tôn giáo có quyền phản ứng lại khi Cộng sản đem Chính trị vào Tôn giáo.

      Xin lấy một tỉ dụ như sau đây. Cộng sản Việt Nam, sau khi xua quân xâm chiếm Miền Nam Việt Nam ngày 30-04-1975, cũng đã không công nhận việc Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Đức Giám Mục Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang, làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Saigòn với quyền kế vị. Và kể từ đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn tìm cách can thiệp vào nội bộ của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói riêng và Giáo Hội các Tôn Giáo Tại Việt Nam nói chung, bằng cách gây khó khăn và không chấp nhận việc bổ nhiệm các Giám Mục Việt Nam không có lợi cho Cộng sản, hoặc không hạp nhãn Cộng Sản. Cả việc phong chức Linh Mục cho các Chủng Sinh đã tốt nghiệp chủng viện cũng vậy. Ngay việc tuyển chọn Chủng Sinh vào Tiểu Chủng Viện hay Đại Chủng Viện cũng thế, Cộng Sản thường áp dụng chính sách “hộ khẩu” và truy xét “lý lịch”.

      Điển hình nhất là trường hợp Đức Giám Mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, được Tòa Thánh Vatican cử làm Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Saigòn khi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình tạ thế. Nhưng CSVN đã chống đối quyết liệt, đã ngăn cản không cho Đức Giám Mục Huỳnh Văn Nghi về Saigòn làm nhiệm vụ được Giáo Hội giao phó. Còn Đức Giám Mục Huỳnh Văn Nghi thì cũng nhất quyết không nhượng bộ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Ngài cứ sáng sáng về Saigòn giải quyết công việc của Tổng Giáo Phận theo quyền Giám Quản Tông Tòa của Ngài, rồi đến chiều tối lại về nghỉ đêm tại Giáo Phận Phan Thiết, vì không có hộ khẩu tại Saigòn. Đức Giám Mục Huỳnh Văn Nghi còn đã quyết liệt thẳng thừng ngăn đe khi chính thức nhận nhiệm vụ tại Tổng Giáo Phận Saigòn, sẽ lập tức thay thế Linh Mục Quốc Doanh Huỳnh Công Minh khỏi chức vụ Linh Mục Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận. Chức vụ quan trọng thứ hai nắm trọn quyền hành trong Tổng giáo Phận, chỉ thua kém chức vụ Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận của Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình mà thôi.

      Đối với việc bạo quyền Chính trị vi phạm đến quyền độc lập Tổ chức Giáo Hội, Công Đồng Vatican II và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô luôn nhắc lại quyền Tự vệ. Công Đồng Vaticanô II được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 triệu tập vào năm 1962 và được Đức Cố Giáo Hoàng Phalô VI kết thúc vào năm 1965. Trong suốt thời gian họp Công Đồng, hơn hai ngàn năm trăm Nghị Phụ trên khắp thế giới đã bàn thảo, quyết nghị, và công bố 4 Hiến Chế, 9 Sắc Lệnh, 3 Tuyên Ngôn, và 2 Sứ Điệp. Trong đó có Sắc Lệnh Về Nhiệm Vụ Mục Vụ Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội, số 20 của Sắc Lênh nói về quyền tự do trong việc chỉ định và bổ nhiệm Giám Mục như sau:

      “Vì nhiệm vụ tông đồ của các Giám Mục đã được Chúa Kitô thiết lập và theo đuổi mục đích thiêng liêng, siêu nhiên, nên Thánh Công Đồng Chung tuyên bố quyền chỉ định và bổ nhiệm các Giám Mục là quyền riêng, đặc biệt và tự nó độc hữu thuộc thẩm quyền Giáo Hội”.

      “Vì thế, để bảo vệ đúng mức sự tự do của giáo Hội, để thăng tiến lợi ích của Kitô-hữu cách thích hợp và dễ dàng hơn, Thánh Công Đồng ước mong sau này các chính quyền dân sự không còn hưởng các quyền lợi hoặc đặc ân nào về việc tuyển chọn, bổ nhiệm, đề cử hay chỉ định chức vụ Giám Mục. Còn phần các chính quyền dân sự, Thánh Công Đồng tri ân và quý trọng thịnh tình của họ đối với Giáo Hội và hết sức nhã nhặn xin họ hãy đồng lòng với Tòa Thánh tự ý từ bỏ những quyền lợi hay đặc ân kể trên mà hiện tại họ vẫn hưởng do hiệp ước hoặc tập tục”.

      Theo Lập trường dứt khoát của Công Đồng Vatican II và của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II như vậy, thì việc Giáo dân hợp tác với Lãnh đạo chân chính của Giáo Hội Công Giáo VN để loại trừ những thành phần quốc doanh do CSVN cho len lỏi vào Giáo Hội để thi hành Chính trị của bạo quyền chỉ là việc Tự vệ mà thôi.

       

      (ii)     Đấu tranh đòi hỏi thực hiện những Giá trị Nhân bản và Xã hội. 

      Nhân vụ việc đấu tranh miếng đất Tòa Khâm sứ Hà Nội, rồi Thái Hà, Tam Tòa, Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ, Giáo dân Miền Bắc đòi hỏi CÔNG LÝ phải được tôn trọng. Giáo Hội tiến sang tính cách tích cực của đấu tranh cho những Giá trị cá nhân và Xã hội: CÔNG LÝ, SỰ THẬT và HÒA BÌNH. Đấu tranh đòi hỏi những Giá trị này cũng là cuộc đấu tranh chung của toàn thể DÂN TỘC VN, chứ không phải chỉ riêng cho Công Giáo. Không thể nói là việc đấu tranh này là việc làm Chính trị theo nghĩa nắm lấy quyền hành quản trị Quốc gia. Chỉ những Lãnh đạo sợ sệt bạo quyền mới cố tình cắt nghĩa đây là “làm Chính trị “ mà thoái thác hòng che đậy cho sự sợ sệt của mình.

      Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã từng chứng kiến việc Cộng sản Nga phá hoại những Giá trị nhân bản và tìm cách tiêu diệt Tôn giáo, nên Ngài đã nói một câu bất hủ: “Nếu Liên Xô xâm lăng Ba Lan, thì tôi sẽ từ chức Giáo Hoàng về quê hương chiến đấu”!

      Trong một Bài giảng ngày 25.09.2011 tại Nhà Thờ DCCT Sài Gòn, Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R, đã đề cập đến một quan điểm mà lâu nay các vị chủ chăn trong GHVN không dám đề cập đến, đó là cần khuyến khích giáo dân tham gia vào chính trị để xây dựng đất nước và đóng góp cho Giáo hội. Linh mục trích lại các văn kiện rất “truyền thống” nói đến việc khuyến khích giáo dân về quyền được tham dự vào sinh hoạt công cộng và chính trị. Linh mục trích số 5 của Tông huấn Christifideles Laici (Kitô hữu giáo dân, ngày 31/12/1988 của Chân phúc Gioan Phaolô II): “Chúng ta hãy nghĩ đến vô số xúc phạm đến phẩm giá của con người ngày nay. Một khi không được nhìn nhận và yêu mến theo phẩm giá là hình ảnh sống động của Thiên Chúa (x. St 1,26), thì con người bị biến thành công cụ, thành nô lệ, cho bạo quyền dưới muôn vàn hình thức sai lạc và bỉ ổi. “Thế lực bạo quyền” ấy có thể mang nhiều bộ mặt khác nhau: những ý thức hệ, những quyền lực kinh tế, những hệ thống chính trị phi nhân, những hình thức kỹ trị khoa học, những sự bá chủ tai quái của các phương tiện truyền thông – xã hội một chiều. Một lần nữa, chúng ta đang đối diện với một quần chúng là những anh chị em của chúng ta, bị xúc phạm trong những quyền căn bản, đôi khi là hậu quả của thái độ dung túng quá đáng, thậm chí của sự bất công rành rành của một số luật dân sự: quyền được sống và toàn vẹn thân thể, quyền có nhà ở và việc làm, quyền có gia đình và sinh sản có trách nhiệm, quyền được tham dự vào sinh hoạt công cộng và chính trị, quyền được tự do lương tâm và tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình…

      Thế nhưng, bên cạnh những sự khinh miệt và xúc phạm nhân quyền, trong thế giới chúng ta đang sống, ý thức về nhân phẩm của mọi người vẫn đang ngày càng được phổ biến rộng rãi và được khẳng định mạnh mẽ. Ngày nay, một trào lựu tốt đẹp đang đi đến và tràn ngập hết mọi dân tộc trên trái đất; họ đã ý thức hơn về phẩm giá con người: con người hoàn toàn không phải là một “sự vật” hay một “đồ vật” mà người ta có thể sử dụng, nhưng luôn luôn và chỉ là một “chủ thể” có ý thức và tự do, được mời gọi sống một cách có trách nhiệm trong xã hội và lịch sử, hướng về những giá trị tinh thần và tôn giáo.” Số 42 của Christifideles Laici: “Để đem đạo vào đời, theo ý nghĩa chúng ta vẫn nói, là phục vụ con người và xã hội, giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào “chính trị”, tức là những hoạt động đa dạng về kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chánh, văn hóa, một chính trị có mục đích cổ võ công ích một cách có tổ chức và qua các định chế. Các Nghị Phụ Thượng-hội-đồng Giám mục [năm 1987] đã nhiều lần khẳng định điều đó, rằng tất cả và từng người đều có quyền và bổn phận tham gia vào chính trị; rằng sự tham gia này có thể rất khác nhau và bổ túc cho nhau về hình thức, về mức độ, về công tác và về trách nhiệm.

      Công Đồng Vatican II, trong Hiến chế Gaudium et Spes, tại số 75, xác quyết rằng: “Giáo Hội ca ngợi và quý trọng việc làm của những người vì lợi ích quốc gia mà dấn thân phục vụ con người và nhận lãnh gánh nặng của trách nhiệm này”.

       

      Biến chuyển thái độ

      của hàng Lãnh đạo Công Giáo VN

       

      Khi Cộng sản chiếm trọn Miền Nam, một số Lãnh đạo, một là “gió chiều nào theo chiều đó“ hay vì quá sợ sệt nên trùm chăn yên lặng. Cũng có thể thái độ tiêu cực này là do một số Lãnh đạo quốc doanh nhờ thế bạo quyền mà hù dọa những Lãnh đạo khác.

      Ngay thời Cố TGM NGUYỄN VĂN BÌNH còn sinh thời, nhóm quốc doanh tay sai CSVN đã đẩy Ngài vào thế sợ sệt tột bực tại Việt Nam. TGM NGUYỄN VĂN BÌNH không phải là quốc doanh. Thực vậy, tôi đã có dịp chở xe cho Ngài từ Thụy sĩ sang Đức (Freiburg in Bisgau) để Ngài nói với Giám Mục Đức phải cấm một số Linh mục VN quốc doanh đang đi xin tiền để giúp CSVN. Tôi đề nghị chở Ngài sang Paris để “bắt“ Linh mục đỏ Nguyễn Đình Thị, nhưng Ngài nói cánh Linh mục trong nhóm này đi sát với quyền lực CSVN tại Sài Gòn. Thực vậy, Nhóm Linh Mục Quốc Doanh tay say Cộng Sản lộng hành thời Ngài có Lm.Huỳnh Công Minh, Lm.Trương Bá Cần,  Lm.Thiện Cẩm, Lm.Vương Đình Bích, Lm.Phan Khắc Từ vv... làm mưa làm gió trong Tổng Giáo Phận Saigòn của Ngài. Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình đã ở thế kẹt và đã phải đành bổ nhiệm Lm Quốc Doanh Huỳnh Công Minh vào chức vụ Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận Saigòn để Nhóm Linh Mục Quốc Doanh có đất dung thân, làm công cụ chống phá Giáo Hội. Và nguy hiểm nhất cho Giáo Hội là Nhóm Linh Mục Quốc Doanh này đã tự nguyện trở thành “đạo quân thứ năm” tình báo trong lòng Tổng Giáo Phận Saigòn để quán triệt và thấu đáo từ chân tơ kẽ tóc mọi đường đi nước bước của Tổng Giáo Phận hầu kịp thời ngăn chặn và vô hiệu hóa những tư tưởng, ý định, lời nói, việc làm bất lợi cho Cộng Sản của vị Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận. Sự khống chế, kìm kẹp vô hình, tinh vi, quỷ quyệt tới mức Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình khi bệnh nặng gần chết đã trả lời phỏng vấn của một ký giả ngoại quốc là Ngài sợ Cộng Sản, và cho tới bây giờ – tức là lúc đang bịnh nặng gần chết – Ngài vẫn còn sợ Cộng Sản! 

      Lm.Huỳnh Công Minh là đầu sỏ trong Nhóm Linh Mục Quốc Doanh chống Giáo Hội, chống Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 1988. Trong quá khứ, Lm.Huỳnh Công Minh đã cùng với Nhóm Linh Mục Quốc Doanh biểu tình chống Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, nắm cổ áo Đức Khâm Sứ Tòa Thánh lôi ra khỏi Tòa Khâm Sứ tại Saigòn để nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trục xuất sau ngày 30 tháng 4 năm 1975!

      Sau khi Đức TGM NGUYỄN VĂN BÌNH qua đời và mãi năm 2002, Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục VN nêu ra khẩu hiệu “Sống Phúc Aâm trong lòng Dân Tộc“. Nhưng nếu sống Phúc Aâm thì phải đấu tranh  đòi hỏi những Giá trị Nhân bản và Xã hội được Phúc Aâm truyền giảng. Hội Đồng Giám Mục VN đã viết THƯ NGỎ CỦA CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM kính gửi “Quý vị lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Nhà nước Việt Nam: Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân” ở thái độ GÓP Ý chứ chưa đấu tranh đòi hỏi:

      “Nhân dịp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Hội nghị Thường niên tại Hà Nội, từ ngày 7 đến 12-10-2002. Chúng tôi, các Giám mục Việt Nam, xin kính gửi tới Quý Vị lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Nhà Nước Việt Nam là Quốc Hội và các Hội Đồng Nhân Dân những góp ý của chúng tôi về công cuộc xây dựng và phát triển một xã hội “vì con người”.

      “Phục vụ con người là mục đích tối cao” của mọi tổ chức và cơ chế xã hội (xem Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI), vì lẽ con người là mục đích, là cứu cánh, là trọng tâm của mọi hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ chân lý căn bản này về con người với nhân phẩm và nhân quyền của họ, nảy sinh những nhu cầu, những đòi hỏi bức thiết phải đáp ứng để xây dựng và phát triển một xã hội nhân bản, một xã hội không làm què quặt và hủy hoại con người. Những đòi hỏi bức thiết đó là:

      I-         Xóa giảm những khuyết tật hiện hữu của xã hội;          

      II-        Phát huy những giá trị nhân bản làm cho con người ngày càng trở nên người hơn, sống xứng với phẩm giá của mình hơn.”   

      Thái độ đấu tranh đòi hỏi phải đợi đến vụ việc Tòa Khâm sứ, Thái Hà và Tam Tòa với những cuộc Tụ họp của Giáo dân để Cầu Nguyện. Trong mục đích đấu tranh chung của toàn thể DÂN TỘC: đòi hỏi Công Lý, Sự Thật và Hòa Bình. Thái độ đồng hành với Dân Tộc này lại bị CSVN cùng với một số Lãnh đạo thân Cộng dìm xuống: TGM NGÔ QUANG KIỆT bị đưa ra khỏi địa bàn Hà Nội và Gm Nguyễn Văn Nhơn về thay thế.

       

      Mới đây nhất: Kêu gọi đồng hành với DÂN TỘC

      và Hiệp Thông với Dân Oan

       

      Tình thế Công an CSVN đàn áp cá nhân và tập thể đẩy dân chúng tới đường cùng là phải KHỦNG BỐ BẠO ĐỘNG. Trong tình thế như vậy, thái độ đấu tranh từ phía Công giáo trở nên mạnh hơn để đồng hành với Dân Tộc ở thời điểm Đất Nước mất còn.

       

      (i)      Kêu gọi đồng hành với Dân Tộc của Lm.Nguyen Thể Hiện

      Chúng tôi nhận được Bản Tin mới đây của việc Kêu gọi đồng hành với Dân Tộc trong giai đoạn Đất Nước lâm nguy trước xâm lăng của Trung quốc và bạo quyền CSVN khai thác tài nguyên, tàn phá quê hương để thủ lợi cho nhóm đảng. Điều Giáo huấn thứ Tư của Giáo Hội là phải nhớ ơn và tôn kính Tổ Tiên  mà cụ thể là phải chống Xâm lăng, loại trừ bạo quyền tàn phá Đất Tổ. Bản Tin như sau:

      “VRNs (25.01.2012) - Sài Gòn – Nếu đêm giao thừa chỉ có khoảng gần 2.000 người đến tham dự lễ đêm, thì hôm Mùng Một Tết, khai mạc Hành Hương Minh Niên, tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, đã có khoảng 5.000 người tham dự, và  hôm qua, Mùng Hai Tết có đến trên dưới 7.000 người tham dự.

      Thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên còn sống cũng như đã qua đời do Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám đốc Học viện chủ tế, và Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện, Trưởng ban Công lý và Hoà bình Tỉnh Dòng giảng thuyết.

      Trong phần giảng thuyết, Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện dẫn cộng đoàn từ Năm Đức Tin của Hội thánh đến truyền thống tôn kính tổ tiên của người Việt Nam, và theo ngài, việc tôn kính tổ tiên cách phải đạo là phải biết đón nhận, bảo vệ và phát triển các di sản của tổ tiên ông bà để lại, là non sông gấm vóc, là chủ quyền, là sự an nguy của lương tâm dân tộc. Từ đó, ngài đặt vấn đề: liệu Hội thánh Việt Nam có đồng hành với dân tộc đúng nghĩa, có góp sức bảo vệ, và phát triển giá trị tiên tổ không?

      Kính mời anh chị em cùng lắng nghe bài chia sẻ này...

       click vaò đây để nghe Bài Giảng Ngày Mồng Hai Tết tại Dòng Cúa Cứu Thế Sài Gòn

       

      (ii)     Hiệp Thông ở mức độ mạnh hơn

      Nếu việc Hiệp Thông ở giai đoạn đấu tranh nhân vụ Tòa Khâm sứ, rồi Thái Hà, Tam Tòa ở mức độ chỉ kêu gọi Cầu Nguyện và cho quyền lợi thuộc Tôn Giáo, thì những việc Hiệp Thông sau đây liên quan đến BẠO ĐỘNG và cho quyền lợi ngoài phạm vi Tôn Giáo, nghĩa là với Dân Oan nhân việc chiếm công sức của Oâng Đoàn Văn Vươn.

       

      *       Hiệp Thông đặc biệt của Giám mục Hải Phòng

      Oâng ĐOÀN VĂN VƯƠN và Gia đình ông đã chủ trương sử đụng võ trang đối diện với lực lượng công an đàn áp. Chúng ta có thể nói đây là võ trang tử thủ ở mức đường cùng. Đối với CSVN, hành động của Oâng ĐOÀN VĂN VƯƠN và Gia đình ông là phạm pháp, võ trang “chống lại người người thi hành công vụ“. Giám mục Hải Phòng tất nhiên phải đắn đo việc Hiệp thông của Ngài với ông Đoàn Văn Vươn và Gia đình ông. Giám mục Hải Phòng đã có thời gian suy nghĩ chín chắn và lấy quyết định công khai Hiệp Thông với một người đã dùng võ trang tự vệ mà nhà nước CSVN coi là tội phạm chống lại chính quyền. Tất nhiên Hiệp Thông này ở mức độ mạnh hơn nhiều sánh với những Hiệp Thông trước đây của những Giám mục chỉ ở mức độ thấp nhất của Hình thức đấu tranh là tụ họp Cầu Nguyện tại Nhà Thờ. Giám Mục Hải Phòng đã Hiệp Thông với Hình thức đấu tranh bằng VÕ TRANG TỰ VỆ và với một “tội phạm“ mà hầu như Nhà Nước CSVN đã kết án trước.

      Nói về Nguyên cớ đấu tranh, thì đây cũng không phải là bảo vệ đất đai sở hữu của Giáo Hội như những cuộc đấu tranh cho đất Tòa Khâm sứ, Xứ Thái Hà hay Tam Tòa..., mà đây là sở hữu của một tư nhân, một Dân Oan. Việc Hiệp Thông của Giám Mục Hải Phòng có thể nói là bắt đầu Giám mục Việt Nam quan tâm và công khai đứng về phía Dân Oan đòi Công lý. 

       

      *       Hiệp Thông can đảm của Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

                  Bản Tin như sau:

      “VRNs (28.01.2012) – Hải Phòng – Sáng ngày 4 Tết Nhâm Thìn 2012, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã đi thăm gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Cùng đi với Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong còn có anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam và một số anh em khác.

      Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng từng là nạn nhân của bất công trong vụ việc Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, nên rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của gia đình anh Vươn. Ngay khi xảy ra vụ việc Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã  nhận định: “Tất cả cũng chỉ phát xuất từ lòng tham vô đáy của các quan chức nên mới có tiếng súng nổ”.

       

      Cái can đảm của hai quyết định Hiệp Thông này có thể đẩy Giám mục Hải Phòng và Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong phải tiến thêm lên nữa khi mà CSVN cố tình kết án Oâng Đoàn Văn Vươn.

       

      Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

      Geneva, 01.02.2012

      Web: http://VietTUDAN.net

       

      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.