Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PHOTOS (in attachment)- TẾT 1968 OFFENSIVE- NHỮNG TÊN MẤT DẠY CỦA LỊCH SỬ V IỆT NAM (NGUYỄN TẤN DŨNG, NGUYỄN PH Ú TRỌNG, TRƯƠNG TẤN SANG, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VN và LÊ PHONG LAN (T rần Minh)

Expand Messages
  • Vie^.t Si~
                           NHỮNG TÊN MẤT DẠY CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM:                      Nguyễn Tấn
    Message 1 of 1 , Feb 20, 2013

                        Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang,

                                Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam và Lê Phong Lan.

     

     Bài 1: “ Những Nhân Chứng có Thẩm Quyền của Bộ Phim Mất Dạy “Tài Liệu Mậu Thân 1968”

     

    Quả thật, khó mà có thể tìm được từ ngữ nào trong kho tàng văn chương Việt Nam, từ bình dân tới bác học, mà thích hợp hơn hai chữ MẤT DẠY, để diễn tả bản chất của tập đoàn tội ác Trung Ương Đảng Cộng Sản VN, đặc biệt là ba tên: Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng nước CHXHCNVN, Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng Cộng Sản, Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CHXHCNVN, và tay sai Lê Phong Lan, qua vấn đề chà đạp lên oan hồn của những người dân bị Cộng Sản thảm sát tại Huế năm Mậu Thân 1968. Ba người đàn ông nói trên và Lê Phong Lan là cha mẹ ruột của một đứa con hết sức mất dạy, đó là “Bộ phim tài liệu Mậu Thân 1968”, một thứ quái thai của ngành phim ảnh họ Hồ, vừa mới chào đời ngày 25 tháng 1 năm 2013, sau 45 năm gây ác mà chưa bị ai đòi nợ

     

    Câu chuyện thảm thương của xứ Huế năm xưa, khoảng 7 ngàn người dân vô tội bị Việt Cộng đập đầu chôn sống, không một người dân Miền Nam nào mà không biết. Đúng vậy, năm xưa 1968, Hồ Chí Minh và bè lũ Lê Duẫn, Văn Tiến Dũng và Trung Ương Đảng Cộng Sản đã nhơ nhuốc lập mưu tấn công toàn bộ đồng bào Miền Nam đang ăn Tết Nguyên Đán. Trận Tổng Tấn Công của Việt Cộng đã diễn ra trên 32 tỉnh thành của Miền Nam Việt Nam, với số lượng quân xâm lăng ước tính là hơn 70 ngàn. Lịch sử Việt Nam bốn ngàn năm trước và cho đến tận bốn ngàn năm sau nữa, cũng sẽ chẳng có một đảng phái chính trị nào có thể tán tận lương tri lập mưu giết dân trong đêm giao thừa để tranh quyền đoạt lợi như thế. Kể từ thảm nạn đó đến nay, liên tục 38 năm sau, đồng bọn của Hồ Chí Minh mỗi năm lại đùa cợt một cách vô cùng mất dạy trên những linh hồn vô tội, bằng cách gọi việc tàn sát diệt chủng này là “chiến thắng Mậu Thân”!

       Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và băng đảng Trung Ương Đảng không là loại vô luân mất dạy hay sao, khi mà lại mừng chiến thắng trên hàng hàng lớp lớp xác thường dân vô tội, mà ngay cả người nhạc sĩ nằm vùng phản lại Miền Nam cũng phải thừa nhận rằng, đã có những “xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên con đường quanh co. Xác nào nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu. Xác nào nằm quanh đây, trong mưa bụi này, trong xác người già yếu có xác còn ngây thơ. Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này, trong những vùng lửa cháy, bên những giồng ngô khoai?”

    ….“ Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người, tôi đã thấy, trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người, tôi đã thấy bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con…”

     

       Nay thì thời gian đã điểm để người dân Miền Nam đòi món  nợ máu mà tập đoàn tội ác lớn nhất lịch sử Việt Nam  đã nợ dân chúng Miền Nam . Vụ đòi nợ đó chính là vụ kiện của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản chống lại tập đoàn Mác Lê Việt Nam về tội diệt chủng Tết Mậu Thân, được tổ hợp luật sư Kempton tại Canada đại diện. Sự kiện diệt chủng Mậu Thân là một sự kiện tày trời mà ngay cả thượng đế cũng không che dấu nỗi, thì thay vì chấp nhận tội lỗi và xin lỗi đồng bào Miền Nam như các chính phủ có tư cách khác trên thế giới, thì ngược lại, bản chất Mác Lê bỉ ổi vẫn còn tận trong xương tủy cái đám Việt Cộng Dũng, Trọng, Sang mọi rợ này. Ngoài việc tuyên truyền bắng báo chí như 38 năm về trước, năm nay, chúng đẻ ra cái gọi là “phim tài liệu Mậu Thân 1968”, báng bổ và giễu cợt rằng, những mồ chôn tập thể là đòn tâm lý chiến đặt điều của Mỹ, rằng chúng không hề giết người, mà số người chết đông như vậy là do bom đạn của Mỹ Ngụy và do các đảng phái chính trị thanh toán lẫn nhau! Đã vậy, hàng năm chúng lại còn mở tiệc ăn mừng trên 7 ngàn xác người vô tội, trong khi đó thì thân nhân của nạn nhân Thảm Sát Mậu Thân không dám hé răng, lặng lẽ đốt nén nhang thầm, khóc cha, khóc mẹ, khóc vợ, khóc chồng, khóc con, khóc anh em bạn bè mỗi độ xuân về Tết đến!

    Hành xử như vậy, bọn Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Trung Ương Đảng Cộng Sản và Lê Phong Lan, nếu không gọi chúng là bọn mất dạy thì phải gọi chúng là cái gì mới phải?

     

    Đọc đến đây thì cái đám tuồng chèo 800 tờ báo Đảng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, và 12 tên còn lại của Trung Uơng Đảng Cộng Sản chắc chắn cũng sẽ chữi người viết bài này là đồ mất dạy, lý do: dám gọi lãnh đạo quốc gia là đồ mất dạy.  Thưa, tôi rất tôn trọng quyền được của bọn này, nhưng người viết bài này có mất dạy như bọn chúng hay không lại là chuyện khác. Vì người viết bài này chưa bao giờ làm gì mất tư cách, chưa bao giờ làm gì để gọi là lỗi đạo làm người, chưa bao gì để gọi là lỗi đạo với đất nước, do đó, những lời chữi bới của đám Mác Lê đối với tôi, xin thưa, chỉ giá đáng ngang hàng với lời chữi rủa của đám du thủ du thực, đầu đường xó chợ,. Chữi chúng thì chúng chữi đổng lại như thói quen mà thôi

     

    Để công bằng với bọn bị lịch sử khinh rẽ, tôi xin được chứng minh chuyện mất dạy của bọn Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Lê Phong Lan như sau:

     

     Nếu là một con người có giáo dục, thì khi thấy đoàn xe tang đi qua, cho dù không biết người quá cố là ai, thì cũng phải dành vài giây tưởng niệm, hoặc ngã mũ chào một đồng loại đã không còn được may mắn chia xẽ chung bầu dương thế với mình nữa. Đó là cách hành xử của người được dạy dỗ tử tế. Còn ngược lại, với bọn Dũng, Trọng, Sang, Lan nói trên, không những đã không sám hối tội diệt chủng thì chớ, lại còn ăn mừng trên những xác chết vô tội, nói rằng những chuyện giết người như vậy là sản phẩm tưởng tượng của Mỹ. Mỹ nào dựng được cảnh những xác người bị trói quặt hai tay, bị báng súng đập vào đầu, và bị xô xuống những cái hố mà chính mình vừa mới đào xong. Khi một lớp đất được phủ lên đủ để làm ngạt thở những người vừa mới bị đẩy xuống, thì một lớp người mới lại bị xô xuống tiếp, rồi một lớp đất nữa phủ lên, cứ như thế người bị chôn sống chất thành lớp lang cho đến khi hố chôn đầy ắp. Số còn lại sẽ được “bố trí” qua hố mới. Mặc cho những ánh mắt van lơn cầu khẩn của nạn nhân, công việc chôn sống cứ tiếp tục cho đến khi thanh toán sạch số “tù binh”.

     

    Chuyện tàn ác đến như vậy mà còn làm phim nói là “tài liệu” để tuyên truyền rằng không có những chuyện diệt chủng như vậy, và còn tổ chức ăn mừng “chiến thắng” nữa! Chúgn chiến thắng ai? Chúng chiến thắng Mỹ? Thưa không! Chúng chiến thắng VNCH? Thưa không! Như vậy, chiến thắng của chúng là chiến thắng đối với 7 ngàn người đã bị chúng đập đầu chôn sống và xô xuống Khe Đá Mài chứ không chiến thăng với ai khác. Như vậy thử hỏi, bọn Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Phong Lan, không là bọn mất dạy thì chúng là bọn gì?

     

    Hãy bàn về những điểm chính của sản phẩm “Tài liệu Mậu Thân 1968”, trong đó Lê Phong Lan nói rằng, y thị đã phỏng vấn những “nhân chứng có thẩm quyền”(?!), để đẻ ra cuốn phim tài liệu vô cùng mất dạy đó.

     

    Thứ nhất, thưa Việt Cộng Lê Phong Lan, với Mậu Thân 1968, thì toàn bộ hàng trăm ngàn người dân Huế và những chiến sĩ Hoa Kỳ, chiến sĩ VNCH chiến đấu tại chiến trường Huế, tất cả đều là nhân chứng có thẩm quyền trước mặt luật pháp và tòa án quốc tế. Biết sâu về chi tiết hành quân, tình báo, và lực lượng chính trị như thế nào, thì chỉ có những chuyên viên liên quan mới biết được, nhưng có một điều mà tất cả những ai đã có mặt tại Huế Tết Mậu Thân 1968, họ đều biết một điều rất rõ là cộng sản đã giết dân Huế. Những người may mắn sống sót đều công nhận rằng, Huế Mậu Thân 1968 là một địa ngục trần gian có thật, mà diêm chúa chính là Hồ Chí Minh và chính trị bộ Đảng Cộng Sản, và quỹ sứ hiện hình giương lưỡi hái tử thần chính là cộng quân Bắc Việt và đám tay sai nằm vùng trong lực lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình. Người dân xứ Huế Mậu Thân đều là những nhân chứng có thẩm quyền mà không ai có thể nhân danh Đảng và Nhà Nước để tướt đoạt quyền nhân chứng của họ, đặc biệt là những gia đình đã phải cúng giỗ thân nhân của mình cứ mỗi dịp đông tàn Tết đến. Chỉ có Lê Phong Lan, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương  Tấn Sang mới là những “nhân chứng không có thẩm quyền”, nhưng vì có quyền lực nên muốn nói gì thì nói, nên rặn ra bộ phim không có thẩm quyền Mậu Thân 1968 để bóp miệng thân nhân nạn nhân tay không tấc sắc. Người có thẩm quyền thật sự chẳng bao giờ cần phải tự khoe là mình có thẩm quyền, đó là cách hành xử của bậc chính nhân quân tử. Nhưng thôi, chúng ta  hãy nén lòng tức giận, bỏ qua sự dùng chữ xấc xược và ngu dốt của tên các tên cộng sản như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Lê Phong Lan, vì sự ngu dốt chữ nghĩa ngu dốt luật pháp, nhưng lại vô cùng xấc xược, của bọn cộng sản Việt Nam là những chuyện xưa nay vẫn thế, không có gì phải ngạc nhiên tức giận

     

    Thứ hai, là phần chính của bài viết này, đó là hãy bàn về những “nhân chứng có thẩm quyền” mà Lê Phong Lan đề cập để bảo kê rằng tài liệu của mình là tài liệu có thẩm quyền...

     

    1/Nhân chứng “có thẩm quyền” Lê Khả Phiêu, tức chính ủy Mặt Trận Trị Thiên Lê Chưởng : Lê Khả Phiêu, một sát thủ Mậu Thân có tên trong hồ sơ truy tố của UBTTTACS. Lê Khả Phiêu thay mặt Hồ Chí Minh và Chính Trị Bộ ra những quyết định quan trọng trong mặt trận Trị Thiên. Theo tổ chức nhà nước cộng sản, thì Tư Lệnh Mặt Trận Trị Thiên Thiếu Tướng Cộng Sản Trần Văn Quang phải nằm dưới quyền của Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu leo lên chức Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản vào năm 1997. Lê Phong Lan nhận chỉ thị Đảng giáng chức Lê Khả Phiêu xuống làm trung đội trưởng trong trận Mậu Thân 1968 tại Huế với ý gì? Ý rằng y chỉ là thứ tép riêu trong mặt trận Mậu Thân, để giúp y trốn tránh việc bị câu lưu bởi tòa án quốc tế chăng?. Không dễ vậy đâu! Chính chính ủy Lê Chưởng, tức chính ủy Lê Khả Phiêu, phụ trách mặt trận Trị Thiên, đã thay mặt Hồ Chí Minh và Trung Ương Đảng, ra lệnh xử tử hình tại chổ những thành phần có nợ máu với cách mạng và đập đầu chôn sống gần 7 ngàn người Huế trên đường tháo chạy vì sơn lộ tung tích. Lê Khả Phiêu là một trong những tên tội phạm hàng đầu của vụ kiện, thì theo luật pháp quốc tế, tư cách chứng nhân của y là loại tư cách gì hả đám mất dạy Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Phong Lan?

     

    2/ Nhân chứng “có thẩm quyền” Nguyễn Đắc Xuân: tức “Nhà nghiên cứu” Nguyễn Đắc Xuân, trong phim “tài liệu Mậu Thân 1968” của 4 đạo diễn Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Lê Phong Lan.

     Nguyễn Đắc Xuân là ai? Dân Huế ai cũng biết Nguyễn Đắc Xuân là đội trưởng Đội Thanh Niên Vũ Trang, nhận nhiệm vụ lập sổ đen tất cả những thành phần phản động tại Huế. Y là sát thủ chính trong việc tử hình những kẻ thù của nhân dân trong đợt thanh trừng đầu tiên và trong ngày đầu tiên. Y là kẻ đã bắn trực xạ bạn mình Nguyễn Mậu Tý, bắn vợ chống ông Trần Ngọc Lộ để lại 4 con thơ, đưa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tháng. 80% nạn nhân bị xử bắn tại chổ là do Nguyễn Đắc Xuân trực tiếp thi hành. Đội Thanh Niên Vũ Trang của y, tức Lực Lượng An Ninh Bảo Vệ Khu Phố là một lực lượng tàn bạo, nhúng tay vào máu của đồng bào Huế nhiều nhất. Y gieo rắc kinh hoàng tang tóc đau thương cho đồng bào Huế trong suốt 624 giờ Việt Cộng chiếm Huế.

    Nguyễn Đắc Xuân là nhân chứng “có thẩm quyền” đó sao đám mất dạy Nguyễn Tấn  Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Phong Lan?

     

    3/ Nhân chứng Stanley Karnow:

    hãy đọc những gì Stanley Karnow viết về Mậu Thân: The Viking Press, NY, 1983, pp.530, 531

    Năm tháng trước đó, Việt Cộng đã cho tình báo trà trộn vào nội thành, soạn thảo kỹ lưỡng hai danh sách. Một danh sách gồm gần hai trăm người bao gồm từ công chức , cảnh sát cho đến vợ lẽ của quận trưởng. Danh sách kia gồm những thường dân bị gán cho là "thành phần bạo quyền và phản cách mạng", các viên chức chính quyền và gần như bất cứ ai có liên hệ đến chính quyền miền Nam, cũng như các doanh nhân không tiếp tế cho cộng sản, các nhà trí thức, các nhà lãnh đạo tôn giáo. Việt cộng cũng ra lệnh bắt giam bất cứ người Mỹ hoặc người ngoại quốc nào; ngoại trừ người Pháp, vì tổng thống De Gaulle đã chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Được trang bị bằng các chỉ thị trên, ngay khi chiếm được Huế, Việt cộng đã lục soát từng nhà, và không dung thứ một ai. Trong những năm tháng sau đó, hài cốt của khoảng ba ngàn người đã được khai quật gần các bờ sông, những ruộng muối và những cánh rừng. Các nạn nhân đều, hoặc là bị bắn, bị đập vỡ sọ, hay bị chôn sống. Điều nghịch lý là dân chúng Hoa Kỳ gần như quên lãng trận thảm sát ở Huế, mà chỉ chú trọng vào vu Mỹ Lai. Khi thăm viếng Việt Nam năm 1981, tôi đã không moi được chứng cớ thêm gì từ phía Cộng Sản. Ông Stephen Miller một viên chức ngành thông tin đã bị bắn ngay ở cánh đồng sau một trường Nhà Dòng, khi ông đến thăm một người bạn Việt Nam. Thi hài của bác sĩ người Đức, ông Horst Gunther Krainick dạy tại đại học y khoa Huế, cùng vợ, và một bác sĩ người Đức khác, đã được tìm thấy trong một cái hố cạn.
    Dù đã có chỉ thị không được đả động đến người Pháp, việt cộng đã bắt hai giáo sĩ người Pháp. Sau đó một ông bị bắn chết còn ông kia thì bị chôn sống.
    Nhiều người Việt có chút quan hệ với chính quyền miền Nam cũng phải trả giá sự liên hệ đó bằng cái chết. Như ông Phạm Văn Tường, một lao công bán thời (part-time) tại một cơ quan chính quyền, đã bị bắn trước nhà cùng với hai con của ông.
    Bà Nguyễn Thi Lào bán thuốc lá lẻ cũng bị thủ tiêu, vì chị bà ta là công chức.
    Bất cứ một ai chống trả lại sẽ bị giết ngay tức khắc. Còn những người ra đầu thú thì số phận cũng chẳng khá gì hơn.
    Cụ thể là năm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà ra đầu hàng; dù không chống trả gì, họ cũng bị mang ra sân một trường học rồi bị bắn vào đầu.
    Nhiều người đã mất tích sau khi
    bị việt cộngbắt, dù chúng hứa là sẽ thả về ngay.
    Một cô gái kể lại: "Cộng sản vào nhà chúng tôi, hạch hỏi cha tôi, vốn là một công chức về hưu. Sau đó, họ trở lại bảo rằng cha tôi được đưa đi học tập; mười ngày sau sẽ được thả về. Mẹ tôi và tôi lo đều lo lắng. Vì cộng sản cũng đã bắt ông nội tôi theo kiểu y hệt như vậy vào năm 1946. Cũng như số phận như ông tôi, cha tôi không bao giờ trở lại”
    ( Ngô Xuân Hùng dịch)

     

    Đây mới chính thực là những gì Stanley Karnow viết về Mậu Thân 1968. Stanley Karnow vừa mới qua đời tại Maryland ngày 27/1/2013. Nếu Lê Phong Lan đã từng sang Mỹ để phỏng vấn ông ta, thì ông ta nói gì về Mậu Thân? Cho bằng cớ?

    Stanley viết nhiều về chiến tranh Việt Nam đứng trên quan điểm phân tích chính trị của cá nhân ông ta, chứ không phải những nghiên cứu dựa trên những thông tin chính xác từ thực tế và từ ngành an ninh quốc gia, như chính Stanley đã luôn lưu ý người đọc đây chỉ là những phân tích dựa trên quan điểm cá nhân của một nhà báo. Sách của Stanley Karnow không thể đựoc gọi là sách lịch sử đúng nghĩa như của sử gia Mark Moyer. Những thiếu sót của ông khi viết về Việt Nam là đã không đi vào chi tiết những trận đánh mà quân đội Hoa Kỳ và quân đội VNCH đã sống và đã chiến đấu anh dũng thế nào mà cuối cùng, tất cả các trận đánh này đều đưa đến thắng lợi cho phía Hoa Kỳ và VNCH. Đó là thiếu sót lớn của Stanley Karnow

    Lê Phong Lan, bộ Thông Tin Văn Hóa của nước CHXHCNVN, chính trị bộ, và Lê Phong Lan cứ nghĩ rằng bỏ tên của Stanley Karnow vào là lòe đựoc thiên hạ. Có tên của Stanley Karnow, có nghĩa là không có những nấm mồ chôn tập thể mà Việt Cộng đã vùi dập một cách tàn độc 6537 đồng bào Miền Nam Việt Nam chăng?

    Câu hỏi cần được lập lại, trong phim Mậu Thân 1968 Stanley Karnow nói cái gì? Đưa ra bằng cớ? Ông ta xác nhận rằng đã không có những cảnh tử hình trên đường phố và những nấm mồ tập thể? Ông ta ăn mừng chiến thắng Mậu Thân cùng với bọn mất dạy chúng bây hay sao Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Phong Lan?

     

    4/Nhân chứng “có thẩm quyền” Don Luce:

    Không phải là Don Lux như 800 tờ báo Đảng viết.

     

    Don Luce không phải là phóng viên báo Washington Post như Lê Phong Lan và đám báo chí cộng sản khoác lác. Don Luce mà là một nhân viên của tổ chức IVS International Voluntary Services, một tổ chức vô vị lợi của tôn giáo, bên ngoài thì thân cận với chính phủ Hoa Kỳ nhưng bên trong là ổ hoạt động gián điệp của Nga (Liên Xô). Don Luce là một tay tổ activist chống chiến tranh. Don Luce kết hợp chặt chẽ với Thích Trí Quang trong phong trào Phật Giáo Tranh Đấu:. “Three weeks after the election results, sept 1967, Luce and a group of other IVS leaders joined the radical Buddhists’ repudiation of the new government by sending the New York Times an advance copy of a letter to President Johnson announcing their resignation…”.

    Khi một đồng bọn của y trong tổ chức IVS là David Gitelson bị giết bởi Việt Cộng, thì y lại nói rằng những người chống cộng đã giết David Gitelson. Hãy đọc một đoạn như sau:“..In early 1968 Kennedy was given a factfinding tour of South Vietnam by Luce’s IVS associate John Sommer, David Gitelson also met with Kennedy at this time, and shortly afterwards, IVS reported that he had been captured and killed by the Vietcong; his antiwar associates would assert without proof that he had actually been killed by anti-Communist agents”.

    Cùng băng đảng trong một màng lưới chằng chịt với Jane Fonda, Tom Hayden và cộng sản quốc tế, năm 1969, Don Luce trở lại Việt Nam, dĩ nhiên không phải vì vấn đề Mậu Thân. Y coi số phận của gần 7 ngàn đồng bào bị trói ké và đập đầu chôn sống bởi Việt Cộng trong Thảm Sát Mậu Thân là chuyện không có gì đáng nói. Y vào Miền Nam lần này là để hợp tác vớiThích Trí Quang và con điếm chính trị Ngô Bá Thành, làm lớn chuyện vụ Mỹ Lai và dựng nên cái gọi là “Chuồng Cọp Tiger Cages” tại Côn Sơn. Trung Úy Calley đã bị xử án bởi tòa án Hoa Kỳ một cách nghiêm minh về vụ Mỹ Lai, còn câu chuyện “chuồng cọp”, theo điều tra, đã được dựng nên theo đơn đặt hàng của bộ phận Tâm Lý Chiến Hà Nội, nói rằng chính phủ VNCH dùng “Tiger Cages”  để tra tấn tù nhân cộng sản. Đây mới thực sự là trò “tâm lý chiến” do Việt Cộng dựng nên. Trò “chuồng cọp”đã bị Quốc Hội Hoa Kỳ và The US Agency for International Development’s Senior Advisor to the South Vietnamese Director of Corrections bác bỏ như sau: “The Tiger Cage story put out in 1970 stands as one of the most successful operations ever undertaken by Hanoi 's Department of Psychological Warfare.” The majority of other Congressmen investigating the matter decided they did not find the Luce team’s allegations persuasive enough to include in their official report.

    Sau việc dựng đứng cái gọi là “Chuồng Cọp” tại Côn Sơn, Don Luce bị chính phủ VNCH cấm vào Việt Nam . Từ đó, y vẫn tiếp tục hoạt động cho Hà Nội qua chương trình Indochina Mobile Education Project. Lần này Luce đóng vai ABC News correspondent đến Hanoi in mùa thu 1972. Vào tháng ngày 5 tháng 11, y xuất hiện trên ABC Evening News với một nhóm phản chiến Mỹ mà đã được Hà Nội tổ chức cho viếng thăm tù binh Mỹ tại Hà Nội, y và nhóm này nói rằng tù binh Mỹ ở Hà Nội được đối xử tử tế!
    Ngoài ra, y còn cộng tác với nhóm Committee of Liaison with Families of Servicemen Detained in North Vietnam (COLIFAM, aka COL ).  Nhóm này, trong đó có sự chỉ huy của Nguyễn Thị Bình, giữ vai trò back mail gia đình các cựu chiến binh Hoa Kỳ, nói rằng nếu họ đồng ý tuyên truyền chống chiến tranh, thì thân nhân của họ đang ở Hà Nội sẽ được phóng thích
    Trên đây là sơ lược về tiểu sử và thành tích chống Mỹ cứu nước của Don Luce, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Liên Xô và Hà Nội. Nhóm của Don Luce còn được gọi là nhóm “Ha Noi for Lunch Bunch”.
    Như vậy Don Luce là nhân chứng có thẩm quyền vụ Thảm Sát Mậu Thân đó sao bọn mất dạy Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Phong Lan?

    5/ Nhân chứng Larry Berman:

    Giáo sư đại học về chính trị của Hoa Kỳ.

     Ông đã viết 4 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam : Lyndon Johnson's War: The Road To Stalemate in Vietnam ; No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam and Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter and Vietnamese Communist Agent. Trong các cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam, về phần Thảm Sát Mậu Thân, ông không mô tả chi tiết về thảm sát Mậu Thân như các tác giả khác, chẳng hạn như Giáo Sư Douglas Pike, Mary Young, mà ông đặt vấn đề Mậu Thân dưới những phân tích chính trị liên quan đến Washington DC và công luận Hoa Kỳ. Berman ủng hộ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, phê phán nặng nề rằng Henry Kissinger và Tổng Thống Richard Nixon đã lường gạt Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, cả hai ông Kissinger và Nixon chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc chiến tại Việt Nam, mà không quan tâm gì đến số phận của người dân Miền Nam sẽ như thế nào sau khi Mỹ rút quân. Và kết quả đã xảy ra như ai cũng công nhận đó là: Miền Nam thời hậu chiến tệ hại hơn hồi chiến tranh rất nhiều ( Madeline Albright)

    Sao? nhân chứng Larry Berman đã làm chứng điều gì cho Bác Đảng vụ Mậu Thân 1968 đây? Ông ta nói rằng không có cảnh bắn trực xạ “những con rắn độc” phản cách mạng có tội với nhân dân? Và nói rằng những mồ chôn tập thể là “đòn tâm lý chiến do Mỹ dựng nên và Bác Đảng đại thắng Mậu Thân, Mỹ Ngụy đại bại? Sao, đó là tất cả những gì mà Larry Berman nói trong “tài liệu Mậu Thân 1968” phải không bọn mất dạy Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Phong Lan?

     

    6/Những “nhân chứng có thẩm quyền” từ hai phía:

     

    Trung Ưong Đảng Cộng Sản không cho biết tên tuổi cụ thể của “những người lính hai bên chiến tuyến” được Lê Phong Lan phỏng vấn. Vì vậy, người viết bài này xin tự ý nêu ra những gì lính Việt Cộng và nêu một vài tên tuổi của lính VNCH đã viết về Thảm Sát Mậu Thân như sau:

      a/ Lính Việt Cộng:

     

         1/ Đại Tá Cộng Sản Lê Tư Minh, tức Lê Minh, chỉ huy trưởng chiến trường Huế:

     

    Hãy đọc một đoạn hồi ký của Lê Tư Minh:

    “Đến ngày 26.2.68 thì tất cả đã rút ra khỏi thành phố. Thực sự là bắt đầu rút từ ngày 22, và cuộc rút lui kéo dài trong 5 ngày mới kết thúc. Vì các chiến lợi phẩm đưa ra tấp ở ngoại thành hoặc ven rừng đều đã bị địch phản kích chiếm lại hết, nên lên rừng người nào là đói ngay trong ngày đó. Sau cuộc liên hoan mừng chiến thắng, có cả nhân sĩ trí thức Huế ở Khe Trái, thì cả rừng ăn muối. Khó khăn ập tới sau khi rút khỏi Huế là giống như tình hình hồi vỡ mặt trận

    Hàng vạn người đã lên rừng phải lo ăn, người ở ngoài kia (Bắc Việt) tiếp tục ập vào, nào công an, đài phát thanh, truyền hình, cục lưu trữ, kể cả cảnh sát giao thông, v.v… ở đâu cũng đòi gạo đòi muối;  trong khi đó Trung ương lại cứ tiếp tục giao nhiệm vụ đánh Huế đợt 2, vào tháng 05/1968.”( Lê Tư Minh, tư lệnh Mặt Trận Huế)

    Theo các đồng bào tại Huế, thì sau khi chiếm Huế, cán binh cộng sản đã vào cướp bóc vơ vét lấy đi tất cả các lương thực mà đồng bào mua sắm dự trữ cho dịp tết. Hành động cướp cạn này của cán binh cộng sản và đám nằm vùng đã được Lê Tư Minh xác nhận: “Vì các chiến lợi phẩm đưa ra tấp ở ngoại thành hoặc ven rừng đều đã bị địch phản kích chiếm lại hết, nên lên rừng người nào là đói ngay trong ngày đó”

    Thử hỏi, vinh quang gì? “chiến thắng Mậu Thân” gì? nếu không nói đây là một sự nhục nhã về tư cách của lực lượng “Bộ Đội Cụ Hồ”, một đám cướp cạn giựt dọc lương thực của đồng bào Huế không hơn không kém!

    Và hay nghe Lê Tư Minh nói, dù chỉ một phần rất nhỏ của sự thật:. Tôi thấy cần phải nói đến một điều đáng buồn. Về sự tang tóc trong biến cố Mậu Thân, còn lại một mặt của vấn đề, việc trừng trị những người có tội ác với nhân dân  trong một cuộc chiến tranh là điều không tránh khỏi, một khi quần chúng đã nổi dậy. Rốt cuộc là đã có những người bị xử lý oan trong chiến tranh. Dù lý do thế nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về lãnh đạo, trong đó có trách nhiệm của tôi.

    Điếm dối trá duy nhất của Lê Tư Minh trong đoạn hồi ký này là “quần chúng đã nổi dậy”, còn lại, Lê Tư Minh, tư lệnh mặt trận Huế, đã xác nhận những điểm chính sau đây:

     

    1-Sự tang tóc trong biến cố Mậu Thân, Lê Tư Minh xác nhận là một điều có thật

    2-Đã có việc trừng trị những người có tội ác với nhân dân. Lê Tư Minh xác nhận việc trừng trị này. Ví dụ cụ thể: Trần Mậu Tý bị Nguyễn Đắc Xuân bắn hạ tại chổ, Thiếu Tá Tỉnh Đoàn Trưởng Xây Dựng Nông Thôn bị lóc thịt khi còn sống cho đến chết. Ba anh trai, ông nội và bạn trai của bà Thái Hòa bị bắn trước mặt bà và để xác sình thối không cho chôn đến 7 ngày

    3-Đã có hành động giết thường dân vô tội. Lê Tư Minh xác nhận đã có những người bị “xử lý oan”, tức đập đầu chôn sống oan. Theo thống kê của chính phủ VNCH, số đồng bào Huế bị Bác Đảng xử lý oan là 6537 người!

    4-Việc tàn sát Mậu Thân là do Trung Uơng Đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh ra lệnh: Lê Tư Minh viết: Dù lý do thế nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về lãnh đạo, trong đó có trách nhiệm của tôi”. Câu nói này đã khẳng định Lê Tư Minh là người buộc lòng phải thi hành lệnh tàn sát đến từ cấp trên, tức đến từ chính ủy Lê Khả Phiêu, trung ương đảng và Hồ Chí Minh.

     

     2/Hoàng Phủ Ngọc Tường, một sát thủ Mậu Thân, nói nguyên văn với Thụy Khê RFI như sau:

    …là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng. Nhưng tôi cũng tin rằng đây là một sai lầm có tánh cách cục bộ, từ phía những người lãnh đạo cuộc tấn công Mậu Thân ở Huế, chứ không phải là một chánh sách toàn cục của cách mạng. Bởi vì tình trạng giết chóc bừa bãi như vậy, đã không xảy ra ở những địa phương khác trong Mậu Thân, ngay cả trên một địa bàn rộng lớn với tình trạng xen kẽ giữa những lực lượng đối địch rất phức tạp như ở Sài Gòn thời ấy…

     

    “Sai lầm” và “tội ác” là hai danh từ hoàn toàn khác nhau. Là một giáo sư Việt Văn Hoàng Phủ Ngọc Tường lẽ nào lại không biết những chuyện ấu trĩ như vậy? Rõ ràng là Hoàng Phủ Ngọc Tường muốn vớt vát từ “tội ác” trở thành “sai lầm” cho Hồ Chí Minh và Trung Ương Đảng Cộng Sản. Đúng ra y phải nói rằng đây là một tội ác mang tính cách diệt chủng, xảy ra trên bình diện lớn, và dĩ nhiên một đứa con nít cũng hiểu rằng lệnh này đến từ trung ương Đảng Cộng Sản. Một đứa trẻ con cũng biết rằng, dưới chế độ toàn trị cộng sản, thì không một ai dám quyết định một việc tàn ác động trời như vậy. Sự xác nhận của Lê Tư Minh, tư lệnh Mặt Trận Huế, rằng lệnh tàn sát đồng bào Huế đến từ trung ương là một điều không thể chối cãi. Những điểm còn lại về sự kiện Thảm Sát Mậu Thân thì Hoàng Phủ Ngọc Tường hoàn toàn giống Lê Tư Minh như sau:

    1- Mậu Thân là sự tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế phải gánh chịu

    2- Đã có hành động giết thường dân vô tội của quân cộng sản:

    3-Đây là một hành động tàn ác và không thể nào tha thứ được đối với lương tâm con người

    4-Sự tàn sát Mậu Thân đã xảy ra trên một bình diện lớn tại Huế: “tình trạng giết chóc bừa bãi..”

      b/ Nhân chứng Lính Việt Nam Cộng Hòa:

    Theo tờ Thanh Niên, Lê Phong Lan nói:Bà đã bị thôi thúc đi tìm câu trả lời từ phía những người đã từng đứng phía bên kia chiến tuyến. Bà đã sang Mỹ nhiều lần, lặn lội khắp mọi nơi tìm nhân chứng, tư liệu. Rất nhiều người trong cuộc mà bà phỏng vấn nay đã ra đi, nhưng may mắn là sự thật lịch sử được ghi lại từ họ. Bộ phim Mậu Thân 1968 sẽ không tránh né những quan điểm thẳng thắn, những góc nhìn khác nhau của các nhà nghiên cứu lịch sử, những người trong cuộc về những điều được và mất của cách mạng Việt Nam trong sự kiện Mậu Thân 1968

    Xin hỏi tên tuổi những nhân chứng “phía bên kia chiến tuyến” mà Lê Phong Lan đã phỏng vấn? Những nhân chứng này “có thẩm quyền” ra sao và đến mức độ nào? Nhân chứng nằm vùng cho Bác và Đảng tại hải ngoại phải không? Có bằng cớ gì để chứng minh lời nói của những nhân chứng nằm vùng này không? Không cần đoán thì dân chúng Việt Nam cũng biết đó là một đám nhân chứng mất dạy của bọn mất dạy chuyên nghề treo đầu dê bán thịt chó Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Phong Lan

     

    Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Trung Ương Đảng Cộng Sản VN, có giỏi thì cho mời Nhã Ca, trung úy Nguyễn Tuấn, Trung Tá Trần Ngọc Huế bà Thái Hòa, Nghị Viên Võ Văn Bằng trưởng ban Truy Tầm và Cải Táng Nạn Nhân Huế Mậu Thân đến phỏng vấn trước công luận tại Hoa Kỳ đi? Có dám phỏng vấn những người này không?

    Và điều vô cùng quan trọng là, đám  mất dạy các ngươi có dám mời Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế, Thiếu Tá Nguyễn Phúc Liên Thành, người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu và chịu trách nhiệm điều tra vấn đề diệt chủng, tìm kiếm và trực tiếp khai quật, lập biên bản các hầm mộ, người đã chỉ thẳng mặt bọn sát nhân các ngươi, lập hồ sơ truy tố các ngươi, và cũng đã thẳng thắn gởi certified mail và trên internet, mời các ngươi đến họp báo chung để các ngươi chứng minh những tuyên bố của các ngươi, nhưng các ngươi trốn biệt và tiếp tục ở trong nước nói dóc tiếp?

     

    Như vậy, các ngươi, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Lê Phong Lan không phải là một đám mất dạy thì chúng bây là cái gì?

     

    Bàn về từ ngữ “Chiến Thắng Mậu Thân”

    Theo Trần Văn Trà, số tổn thất của cộng quân là 45.267 nhân mạng. Số thiệt mạng của Hoa Kỳ và Việt Nam là 485 người theo con số Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

    Kết quả: cộng quân không chiếm được bất cứ tỉnh thành nào của Miền Nam trong 32 tỉnh thành mà chúng tấn công, với số lượng quân xâm lăng là khoảng trên 100 ngàn người.

     Vì vậy, kết luận,

    (Message over 64 KB, truncated)

     

                         NHỮNG TÊN MẤT DẠY CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM: 

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.