Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

THU GOI CAC BAN TRE VIET NAM

Expand Messages
  • Tran Nam Binh
    http://nuocviet.org/quandiem/jul09/thugui.htm http://nuocviet.org/quandiem/ http://nuocviet.org/       Đề Mục    Trang Nhà  Xã Hội  Thế
    Message 1 of 1 , Aug 6, 2009
    • 0 Attachment
       
        
      Đề Mục
        Trang Nhà
       Xã Hội
       Thế Giới
       Văn Học
       Trang Thơ
       Biên Khảo
       Quan Điểm
       Nghệ Thuật
       Quốc Nội Đấu Tranh
       Hải Ngoại Đấu Tranh
       
      Nghệ Thuật
       
       
      Nước Việt Online
        Bài Lưu Trữ
       Ban Biên Tập
       Mục Lục Tác Giả
       Liên Lạc NV Online
       Cách Vượt Tường Lửa
       
      Diễn Đàn Nước Việt
       
       
       
      24-7-2009 -- Quan Điểm
      Thư Gửi Các Bạn Trẻ Việt Nam


      Chu Tất Tiến


      Các bạn trẻ Việt Nam quí mến,

      Hôm vừa qua, nhìn tấm hình chụp các bạn khóc Michael Jackson, tôi vô cùng cảm động, nhất là khi thấy các bạn khóc rất tự nhiên, khóc theo nhóm, và khóc ngay trên đường phố. Hành động ấy chứng tỏ tâm hồn các bạn còn trong sáng, chưa bị đầu độc bởi cái chủ nghĩa quái quỷ, vô luân Cộng Sản; cái chủ nghĩa bắt người ta phải xin phép để được khóc hay cười, và cũng cái chủ nghĩa ấy ra lệnh cho người ta phải cười hay khóc tùy trường hợp. Người dân trong xã hội Cộng Sản, nếu muốn sống yên ổn, phải thường hành động như một con người chỉ biết ăn, chơi, ngủ, và vỗ tay, không được có ý kiến gì cả.

      Khi tôi còn ở trong các nhà tù khổ sai, nơi mà Cộng Sản dán cho cái nhãn là “Trại Tập Trung Cải Tạo”, một anh bạn của chúng tôi, nghe tin bố mất, bật lên khóc nức nở. Tay quản giáo đi ngang, chỉ vào mặt anh bạn, mắng:

      -Im đi! Khóc cái gì? Bố chết thì đào lỗ chôn, có cái chó gì mà khóc!

      Trước thời gian ấy, có một cái chết khác, ở một phương trời rất xa, lại làm chấn động cả vùng trời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, khiến cả nước phải khóc rũ rượi. Từng đoàn cán bộ lãnh tụ mặc áo tang, đeo khăn tang, quỳ phục xuống trước tấm ảnh của một người ngoại quốc có râu ria rậm rạp, mà khóc ngặt nghèo, ngàn lần đau đớn hơn là khi bố hay mẹ của họ chết. Một trong những đại lãnh tụ của Cộng Sản Việt Nam khi ấy, đã nấc lên rằng:

      Ông Xít ta Lin ơi! Ông Xit Ta Lin ơi!
      Hỡi ông, ông chết, đất trời còn không?
      Thương cha, thương mẹ, thương chồng
      Thương mình, thương một; thương ông, thương mười!


      Tại các làng xã, các cán bộ khóc nấc làm mẫu cho nhân dân cũng rống lên từng hồi rồi lăn ra, bất tỉnh. Cả miền Bắc lúc ấy phải để tang trắng toát. Trông thật rùng rợn, nhất là cái người chết ấy lại là tên Đao Phủ Của Thời Đại, tên Xít Ta Lin, là một con quỷ uống máu người không tanh (nói thật đấy, không ngoa ngoắt đâu), đã lạnh lùng ra lệnh giết, thủ tiêu cả Chục Triệu người, trong số đó, có hàng triệu đồng chí, đồng bào của chính hắn. Tên quỷ mặt người này đã gây ra biết bao đau thương cho toàn nhân loại, vậy mà các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đã ra lệnh cho toàn thể nhân dân phải khóc và để tang trên toàn quốc. Những ai chống lại, chế diễu, hoặc chỉ mỉm cười khinh thị là lập tức bị ghép vào cái tội “chống lại Chế Độ! Chống lại Đảng!”, và như thế, là đi “mò tôm” luôn. Mãi cho đến khi tên Xít Ta Lin này lại bị chính đồng bọn giết, pho tượng của hắn bị nhân dân Liên Xô chặt đầu và ném ra đường, các lãnh tụ mới của Liên Xô tuyên bố tên này là Đại Ác Nhân thì các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam mới gỡ khăn tang và ngưng khóc.

      (Các bạn trẻ có biết “mò tôm” là gì không? Hồi đó, cứ đêm đêm, Việt Minh lén đi vào từng nhà mà chúng ghét, lôi cổ người mà chúng ghét ra, bịt mắt, bịt mồm, trói gô lại, rồi bỏ vào bao bố, vất xuống dưới sông, và gọi việc ấy là “cho chúng đi mò tôm”. Nhà văn Khái Hưng, tác giả của vô số tác phẩm độc đáo mà các bạn có thể đã đọc, cũng là nạn nhân của chiến dịch “cho đi mò tôm” này, nhưng hình như ông bị bắn vì chống cự, nên không bị bỏ vào bao bố?)

      Các bạn quí mến,

      Nhắc đến chuyện xưa để nghĩ về chuyện hôm nay. Chắc các bạn đã có nghe phong thanh rằng tấm bản đồ “made in China” bầy bán tại khắp nơi trên thế giới cho trẻ em học, hình thể nước Việt Nam yêu quí của chúng ta đã bị cắt xén mất phần nhọn trên cùng của Tổ quốc và Biển Đông của chúng ta bị đổi mầu để biến thành cái ao nhà của Trung Cộng. Chắc các bạn cũng nghe về vụ Bâu Xít ở Tây Nguyên, đã biết rằng cả chục ngàn quân lính Trung Cộng giả dạng nhân công, đang tràn ngập Tây Nguyên, đang tiến hành kế hoạch biến miền đất mầu mỡ này thành một quận lị của Tầu? Đặc biệt là người Tầu vào Việt Nam không cần xin chiếu khán, cứ tàn tàn bước vô rồi không thèm bước ra. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng của các bạn, tiếp La Bảo Minh, Tỉnh Trưởng Hải Nam, và hoan hỉ cúi đầu tuyên bố rằng: “Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.” Các chuyến bay trực tiếp từ Hải Nam sẽ bay thẳng tới Việt Nam, mở cửa cho người Hải Nam đi vào bất cứ chỗ nào mà họ muốn, mà không ai dám hỏi một câu. Như vậy, với “tầm cao mới” này, có lẽ người Tầu sẽ thỏa thuê lấy vợ, mua vợ, hay hãm hiếp phụ nữ Việt để biến thành vợ Tầu. Họ sẽ dựa vào “tầm cao mới” này mà phát thẻ căn cước cho bất cứ ai thích có quốc tịch Trung Quốc. Từ đó, theo kế hoạch “tầm ăn dâu”, cứ chầm chậm mà nuốt chửng từng phần của đất nước chúng ta, và tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo…

      Chắc các bạn cũng nghe việc ngư phủ Việt Nam bị bắn giết, tầu đánh cá Việt Nam bị tầu Trung Cộng đâm vào cho chìm, ngư phủ Việt Nam bị bắt và bị “đòi tiền chuộc mạng”? Trên hết, và gần nhất, qua “youtube”, khúc phim ngắn ngủi của chính lính Tầu quay lại, cho thấy ngư phủ Việt Nam, những người thân, người cùng quê, chú, bác của các bạn, với khuôn mặt khắc khổ, quần áo nâu xồng, phải CHẮP TAY, VÁI LẠY các lính tuần duyên Trung Cộng khi những tên cướp biển này phóng tới, hăm dọa, và cướp mất số cá mà họ đã đổ bao mồ hôi mới lưới được?

      Trời ơi! Xem đoạn phim đó, các bạn có khóc không? Các bạn có nhỏ lệ cho Danh Dự của Việt Nam bị chà đạp nhục nhã như thế không? Các bạn có đau xót cho đất nước mình, Tổ Quốc mình đang bị xâm lăng ngay dưới ánh sáng văn minh của Thế Kỷ 21, khi mà thông tin chỉ trong nháy mắt đã đi một vòng thế giới? Các bạn có buồn và tủi nhục cho những người dân mình, dưới sự lãnh đạo của “đảng Cộng Sản quang vinh”, đang phải sống kiếp nô lệ cho Tầu, những điều không thể tưởng tượng lại có thể xẩy ra với Lịch Sử 4000 năm oai dũng của chúng ta? Ít nhất các bạn đã học về Hai Bà Trưng, Bà Triệu là những vị đã oai hùng đánh đuổi quân xâm lược Bắc Phương khi các Bà còn trong tuổi thanh xuân như các bạn. Chắc các bạn phải biết về Quang Trung Nguyễn Huệ, người hùng đã đuổi chục vạn quân Thanh chạy xô về nước, vừa chạy vừa dẫm đạp lên nhau mà chết, xác ngập cả giòng sông. Trần Hưng Đạo, người Việt Nam duy nhất được ghi tên vào danh sách các Danh Tướng của Thế Giới, với mưu lược tuyệt vời đã đánh tan tành cả vạn quân Tầu trên giòng sông Hồng mà các bạn vẫn hát lời ca ngợi. Và Lý Thường Kiệt đã dẫn cả đạo binh hùng dũng tiến công sang đất Tầu, thế đánh như chẻ tre. Còn trận đánh ở ải Chi Lăng, chỉ một đường đao, đầu Liễu Thăng, một đại danh tướng của Tầu, đã rụng xuống ngọt như mía bị chặt. Trên hết, ngời sáng hơn hết, là Trần Quốc Toản, cũng độ tuổi của các bạn, mà hùng hùng dũng dũng đánh tan cả một đội thuyền tiếp liệu của Tầu. Trần Quốc Toản, đứa con yêu dấu của Lịch Sử Việt Nam, đã đưa danh dự Việt Nam lên cao chói lọi, đã làm cho Bắc Phương rùng mình kinh sợ, lúc ấy, vẫn còn ở tuổi chưa lớn hết, tiếng nói còn thanh, dáng người còn mảnh, vẫn thích chơi với gà và chim, nhưng trái tim và sự quả cảm đã là tấm gương chói lọi cho tuổi trẻ Việt Nam, ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau. Các danh tướng Tầu, qua những phim chưởng chiếu ở Việt Nam, vẫn bay lượn như thần thánh trong các trận đánh, lại bị những viên tuớng trẻ Việt Nam mình, đánh cho tan thây nát thịt. Kẻ còn sống sót thì kinh hoàng chạy như thấy ma.

      Vì thế mà khi so sánh những danh tướng ngày trước của của dân ta với các đấng lãnh đạo Việt Nam ngày nay, đảng Cộng Sản đã hiện thân y như những tên tướng Tầu ngày trước, cũng hèn hạ, khiếp nhược, sợ Tầu quá sức, đành phải cống nộp giang sơn, Tổ Quốc cho Tầu. Họ đã nhắm mắt, bịt tai, mặc cho nhân dân chết đói vì không còn đường sống. Họ để mặc nhân dân bị giết, bị làm nhục, phải CHẮP TAY VÁI LẠY ÔNG TẦU để khỏi chết, mặc cho những hình ảnh này phát tán đi toàn thế giới mà vẫn im lặng.

      Còn các bạn, có thấy lòng mình rung động chút nào không? Riêng chúng tôi, chỉ nghe thấy một kilô mét đất lọt vào tay giặc, là trái tim đã đau nhói. Mới nhìn thấy cảnh ngư dân vái lạy lính Tầu, nước mắt chúng tôi đã lã chã tuôn rơi.

      Chúng tôi đã khóc và khóc trong thinh lặng, khóc vì bất lực không làm gì được cho đất nước thân yêu. Đau lắm, các bạn ơi! Ngày trước, chúng tôi xông ra trận, cầm súng chống Cộng Sản, cũng vì biết rằng Cộng Sản Việt Nam, trước sau gì cũng BÁN NƯỚC. Họ chỉ là những công cụ cho Cộng Sản Quốc Tế, những tên nô lệ thời đại cho một chủ nghĩa bất nhân, bất nghĩa, Vô Tổ Quốc, một chủ nghĩa chỉ lạm dụng danh từ rất kêu cho một mục đích hèn hạ, dùng võ lực, tước đoạt quyền sống của mọi người để tập trung vào tay một nhóm người lãnh đạo mà thôi. Bài Quốc Tế Ca mà họ vẫn hát đã chứng minh điều đó: “Đặc quyền, đặc lợi vào ngay tay mình!”

      Ngày nay, sau khi họ đã giương cao những câu khẩu hiệu ngoa ngữ (Lương Tâm của Nhân Loại, Thủ Đô của Phẩm Giá Con Người, Cái Nôi của Văn Minh Nhân Loại..) họ đã để lộ bản chất là một lũ nô lệ cho người phương Bắc. Để làm vui lòng các đấng Quan Thầy, họ đã KHẨN CẤP bắt giữ tất cả những ai biểu lộ lòng Yêu Nước, Yêu Dân Tộc, không chấp nhận ngoại xâm. Khi các bạn xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng, họ khẩn cấp bao vây các bạn như đàn sói vây đàn trâu lành. Họ dùng đủ mọi phương tiện văn minh hiện đại, điện thoại di động, máy quay phim tối tân, máy dò sóng, xử dụng bọn “hacker”… để bắt các bạn, không cho một mạng nào vượt thoát. Họ đã rà tìm trên các mạng lưới, mọi địa chỉ để tìm nhốt những tiếng nói Lương Tâm, mặc dù đó là những người trẻ, hoặc chỉ sinh trưởng trong Xã Hội Chủ Nghĩa như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Hồng Sơn, Blogger Điếu Cầy, Trần Anh Kim… Gần đây nhất là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, những hậu duệ của Trần Quốc Toản, những người không mang vũ khí, chỉ làm có một nhiệm vụ duy nhất là cứu nước và cứu dân. Điều đau lòng là trong khi Khấn Cấp truy lùng các tâm hồn Yêu Nước, những lãnh tụ Đảng còn lộ ra dã tâm ác thú của họ khi dang tay cướp đất, cướp nhà, cướp nơi chôn rau cắt rốn của nhân dân, để làm sân Gôn, biệt thư cho chúng. Những tay nô lệ không tim này nhẫn tâm phá hủy tàn tệ các môi trường thiên nhiên, cưa sạch, phá trắng mỗi ngày hàng ngàn hécta rừng thiên nhiên, để lấy gỗ cống nộp cho Thiên Triều và làm giường ngủ diễm lệ, nguy nga cho bè lũ. Chúng đổ chất hóa học tràn lan, gây giống sinh vật mới bất chấp hậu quả, triệt tiêu rừng Chim, cào cát lấp sông, gây sạt lở hàng triệu mét bờ sông, đẩy hàng vạn nhân dân xuống nước, xô hàng chục triệu nhân dân vào chỗ lầm than đói khổ, phải làm vợ quốc tế, làm đĩ thế giới, bán lao công nô lệ đi khắp các quốc gia. Trong khi đó, lại rước lính Trung Cộng vào chiếm việc làm của nhân dân lao động trong nước, rồi hãnh diện khoe những công trình vĩ đại của thế kỷ, xây khách sạn siêu sao, hồ bơi trong khách sạn lớn nhất Á Châu, dây cáp treo cao nhất thế giới, sân gôn tiêu chuẩn quốc tế. Tiền cứ đổ vào túi họ hàng triệu, triệu đô la mỗi ngày. (Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Nông Đức Mạnh, Nguyễn thị Xuân Mỹ, Lê đức Anh… tài sản người nào cũng vài trăm triệu đô la trở lên.) Đặc biệt là họ đã tạo ra một mạng lưới gái bán thân nuôi miệng nhiều hơn Hồng Kông, Thái Lan, hoặc bất cứ xứ sở nào chấp nhận đĩ điếm là nghề chính thức. Nữ sinh viên phải làm đĩ để đóng tiền học năm sau gấp ba năm trước, nữ công nhân phải làm vợ thuê, đẻ thuê, ngủ thuê để nuôi con. Và một điều cũng độc đáo nhất thế giới là các hình thức Ôm: ngủ trưa ôm, hớt tóc ôm, cà phê ôm, karaoke ôm, bán mía ôm, bán chè ôm, xe ôm, bia ôm, hủ tiếu cùng ôm. Hệ thống đèn mờ, quần áo mát mẻ trải dài từ Lạng Sơn đến Cà Mâu, từ Trường Sơn Đông đến Trường Sơn Tây. Thân phận phụ nữ Việt Nam được đại diện bằng tấm hình hàng hàng lớp lớp trần truồng đứng cho bọn ngoại bang lật lên, lật xuống, sờ mó nắn bóp như khi mua một con chó.

      Nhìn tấm hình này, các bạn có khóc không? Thật tâm, tôi không mong các bạn khóc khi nghe nói về Việt Nam mình như thế, mà chỉ mong các bạn đứng dậy, hiên ngang như Trần Quốc Toản, đánh đuổi bọn xâm lược. Trong khi chờ đợi cả tám chục triệu người bắt tay nhau thành một khối Dân Tộc khổng lồ, các bạn hãy đồng loạt tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập xâm lăng thị trường, giết chết hết hàng nội địa, triệt tiêu nguồn sống của nhân dân ta. Hãy tẩy chay các cuộc du lịch làm giầu cho Trung Quốc, tạo thêm phương tiện xâm lăng cho chúng. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy tẩy chay cái Đảng nô lệ, “tà lọt”, đầy tớ của Tầu Cộng là Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng chỉ biết Khẩn Cấp trù dập người Yêu nước mà lơ là với ngoại xâm. Tẩy chay luôn Quân Đội Cộng Sản, miệng thề “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân” mà nay nhục nhã câm như hến, súng đạn đầy mình mà không dám xông ra bảo vệ nhân dân, mặc cho kẻ xâm lược bao vây từ trên xuống dưới, từ Tây sang Đông, làm nhục nhân dân lao động. Tẩy chay hình tượng Hồ Chí Minh, con cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, những kẻ rước voi về dầy mả tổ. Tẩy chay hình tượng Phạm Văn Đồng, kẻ đã ký giấy nhượng biển Đông cho Tầu Cộng. Tẩy chay Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, những kẻ bán linh hồn cho quỷ, ký mấy Hiệp Ước Trên Đất và Trên Biển để dâng Giang sơn cho Tầu Cộng; kẻ chỉ lo ăn chơi phè phỡn, bảo vệ vợ con thâu góp đất đai, tài sản của nhân dân, (Con gái Dũng nắm toàn bộ đầu tư nước ngoài, vợ Nguyễn Tấn Dũng cướp hàng vạn héc ta rừng cao su, để xẻ gỗ bán, mới bị buộc trả lại 150 hécta ăn cướp quá lộ liễu).

      Để cho cuộc chiến đấu chống gian tà được thắng lợi, các bạn hãy truy điệu hơn một triệu năm trăm ngàn vong linh tử sĩ Bộ Đội, Thanh Niên Xung Phong, và nhân dân lao động đã bị lừa gạt “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” về đây lật mặt nạ Đảng Cộng Sản, những kẻ phản bội đồng chí, đã từng đánh trống giục giã họ lên đường hy sinh, nay lại BÁN NƯỚC CẦU VINH.

      Xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho non sông, Tổ Quốc yêu quý ngàn đời của chúng ta.

      Thân mến chúc các bạn Sức Mạnh, Dũng Cảm, Anh Hùng, làm rạng danh một nước Việt Nam ĐỘC LẬP thực sự trên toàn thế giới. Chúng tôi sẵn sàng đứng sau lưng các bạn.

      Chu tất Tiến.


       


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.