Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

TU DO NGON LUAN - SO 12

Expand Messages
  • Tran Nam Binh
    Bán Nguyệt San - Số 12 * 01 tháng Mười, 2006 Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp
    Message 1 of 1 , Oct 8, 2006
    • 0 Attachment

      Bán Nguyệt San - Số 12 * 01 tháng Mười, 2006

      "Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình".
            (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982.
           

      Trong số này:

      TỰ DO NGÔN LUẬN
      Bán nguyệt san ra ngày
      1 và 15 mỗi tháng
           IN VÀ TẶNG TẠI
      VIỆT NAM


         
                


           

      Xin lưu ý đồng bào quốc nội

      Chiếu theo luật Tố tụng hình sự thì công an chỉ được quyền triệu tập người dân đến trụ sở trong 3 trường hợp :

      a. Là can nhân, có dính líu đến một vụ án hình sự.

      b. Là nạn nhân, cần được công lý bênh vực.

      c. Là chứng nhân cho một vụ án đã được khởi tố.

      Không rơi vào 3 trường hợp kể trên, thì công an chẳng được quyền mời lên trụ sở để xét hỏi, dọa nạt. Còn muốn tìm hiểu điều gì thì công an phải đến xin gặp người dân tại nhà !!!

       

       

       

       

       
            1- Năm naykỷ niệm lần thứ 50 nhiều biến cố đau thương của Dân tộcmà cũng lànhững hành vi tội ác tầy trờicủa Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam.

      Trước tiên, đó là cuộc Cải cách Ruộng đất , khởi đầu từ tháng 01-1953 và kết thúc ngày 29-10-1956 với cuộc mít-tinh lớn tại Nhà hát Nhân dân Hà Nội, trong đó Võ Nguyên Giáp đứng ra chịu trận thay Hồ Chí Minh (cố tình ẩn núp) để chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng trong CCRĐ. Về các hậu quả của hành vi tội ác trời không dung, đất không tha và Dân Việt không quên này, cựu Phó Chủ tịch UB Hành chánh Hà Nội Nguyễn Minh Cần đã cho biết: Thứ nhấtlà phá hoại sinh lực Dân tộc. Nông dân Việt Nam hiền hoà, chất phác đang làm ăn sinh sống và hết lòng đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Pháp, bỗng dưng bị ĐCS giáng cho một đòn trí mạng, giết chết trực tiếp lẫn gián tiếp hơn nửa triệu người... Thứ hailà phá hoại truyền thống tốt đẹp của Dân tộc. Tinh thần hiếu hoà, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau ở nông thôn được Dân tộc ta xây dựng hàng nghìn năm đã bị ĐCS phá vỡ trong vòng ba-bốn năm CCRĐ.Thứ balà phá hoại luân thường của Dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ đạo lý làm người bị đảo điên một cách quái đản như thế. Các đội CCRĐ không từ một cách nào để “tìm ra địa chủ, phản động”, ép buộc vợ-chồng, con cái-cha mẹ, anh em-chị em, nhạc gia-dâu rể, học trò-thầy giáo, hàng xóm-láng giềng đấu tố lẫn nhau! Thứ tưlà phá hoại truyền thống tâm linh và văn hoá của Dân tộc. Bằng cuộc CCRĐ, ĐCS cố tình triệt hạ các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, từ thiện của mọi Tôn giáo... Ruộng đất của chùa chiền, thánh đường, tu viện, đình miếu nhằm lo việc thờ cúng, văn hóa, bác ái, tu bổ cơ sở, nuôi sống tăng lữ và những người phụ việc đều bị coi là ruộng đất phong kiến rồi trưng thu để chia cho nông dân (nhưng sau đó đưa vào hợp tác xã). Với cái đòn độc địa này, tất cả các cơ sở tinh thần văn hóa ấy đều trở nên điêu đứng và dần dần tàn tạ. (x.“Xin đừng quên nửa thế kỷ trước vấy máu CCRĐ”).

      Thứ hai là vụ án Nhân văn Giai phẩm, mở đầu với việc Bán nguyệt san Nhân Văn số 1 ra mắt tại Hà Nội ngày 15-09-1956. Bán nguyệt san này tạo nên một phong trào phản kháng của trí thức và văn nghệ sĩ miền Bắc nhưng chỉ ba tháng sau thì phong trào bị dập tắt để trở thành một vụ án, khiến tất cả những ai liên hệ đều chìm vào cảnh đọa đày và cơn ác mộng kéo dài suốt mấy chục năm.Về vấn đề này, nhà văn Hoàng Tiến đã phát biểu (trên RFA trong loạt phỏng vấn gần đây): “Vụ án đó thật là kỳ quái trong văn học sử Việt Nam, tức là bắt đi lao động cải tạo! Ngoài lao động cải tạo, thì những sáng tác phẩm của mình không được đâu sử dụng, tức là các báo, các tạp chí, các nhà xuất bản không đâu chịu in cho các ông Nhân Văn Giai Phẩm!” Nghĩa là các trí thức văn nghệ sĩ trực tiếp liên quan đều bị kết án tử hình tinh thần. Tác phẩm của họ không được xuất hiện với công chúng ba bốn mươi năm, tức là suốt thời gian mà sức sáng tạo mạnh mẽ nhất và có thể đóng góp nhiều nhất cho đời sống, cho xã hội. Khi họ được phục hồi trở lại, thì hầu hết đã tàn tạ sức khỏe và có những vị đã hoàn toàn suy sụp tinh thần.

      Thứ ba, trong phạm vi nhỏ hẹp hơn, nhưng không kém phần đẫm máu, đó là cuộc tàn sát Đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vốn đã nổi dậy đấu tranh chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo CSVN, cụ thể qua cuộc Cải cách Ruộng đất. Để dập tắt cuộc nổi loạn chính đáng này, tháng 11-1956, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Văn Tiến Dũng điều động sư đoàn 304 rồi sư đoàn 312 vào trận địa, quyết tiêu diệt nhân dân Quỳnh Lưu, dìm tất cả trong biển máu. Cuối cùng thìhơn 6.000 nông dân phần bị giết chóc, phần bị đày ải. (Theo Cẩm Ninh, Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, Nghệ an 1956).

      Việc tố cáo những hành vi tội ác nói trên là điều cần thiết nhân các dịp kỷ niệm tròn năm, nhất là vì trong thời gian gần đây, tập đoàn lãnh đạo CSVN gia tăng đàn áp các tiếng nói đối kháng đòi dân chủ, gia tăng cướp đất đai tài sản rồi lại hành hạ dã man điên cuồng các nông dân đi khiếu kiện ở địa phương lẫn trung ương, gia tăng xuất khẩu nô lệ lao công và nô lệ tình dục ra nước ngoài, gia tăng bóc lột hàng trăm ngàn nhân công trong Nước… Việc tố cáo đó cũng là theo tinh thần Nghị quyết 1481 của Nghị viện Hội đồng Âu châu ngày 25-01-2006 :“Việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tự [với tội ác CS] trong tương lai. Hơn nữa, việc đánh giá theo luân lý và lên án các tội ác đã phạm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ”(điều 7) Rồi cũng vì lý do: “Hiểu biết của công chúng về những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải quá nghèo nàn. Nhiều đảng Cộng Sản còn hoạt động hợp pháp tại một số quốc gia, cho dẫu trong vài trường hợp họ đã dính líu tới những tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã phạm trong quá khứ” (đ.6).

      2- Tuy nhiên, một điều có lẽ ít người để ý là Nghị quyết 1481 đã nhắc nhở và “tham chiếu Nghị quyết 1096 năm 1996 [cũng của Nghị viện Hội đồng Âu châu] vềcác biện pháp nhằm gỡ bỏ di sản của các cựu hệ thống cộng sản toàn trị”(điều 1). Các biện pháp huỷ tiêu di sản tội ác này đã được Nghị viện Hội đồng Âu châu chấp thuận, các quốc gia thành viên đang thực hiện và chúng ta sẽ theo đó để giải thể hoàn toàn chế độ CS tại VN trong tương lai (Nghị quyết 1096 nói rất đầy đủ và rõ ràng). Có như thế mới hoàn tất việc phục hưng Đất nước và canh tân Dân tộc.

      Cho đến 1989, CS đã ngự trị tại 15 Nước thuộc Liên Sô, 6 Quốc gia Âu Châu và 16 Quốc gia khác trên thế giới. Khoảng hơn 1 tỉ người bị nó kìm kẹp. Con số bị giết ước tính khoảng 100 triệu, trong số đó từ 4 đến 5 triệu là người VN. Những nạn nhân này bị chết là do hành quyết cá nhân hay tập thể, giam cầm trong các trại tập trung, do bỏ đói và lưu đầy, hoặc vì chiến tranh xâm lăng do CS thực hiện (Triều Tiên và VN). Với các biện pháp sắt máu khủng bố đó, CS đã thiết lập một hệ thống toàn trị và đã để lại : (a)trên phương diện định chế: việc tập trung quyền lực thái quá, việc chính trị hóa (=đảng hoá) mọi thể chế dân sự (hành pháp, lập pháp, tư pháp, công an, quân đội, tôn giáo, giáo dục, y tế, thông tin...), việc độc quyền kinh tế (tại VN hiện nay là dưới dạng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chính sách đảng viên làm kinh tế tự do), việc qui luật hoá quá mức cuộc sống con người (cả một rừng luật!) và một guồng máy quan liêu thư lại không ngớt bóc lột, hành hạ và đàn áp Nhân dân (chuyên sử dụng luật rừng và luật tiền!) (b) trên phương diện xã hội, CS đã để lại việc tập thể hoá (nay có bớt phần nào, nhưng Nhân dân vẫn chưa được quyền sở hữu đất đai và quy chế pháp nhân chưa được dành cho các Tôn giáo) ; đặc biệt nghiêm trọng là tạo ra nếp sống ngoan ngoãn phục tùng, tuân lệnh mù quáng, sợ hãi triền miên lẫn thói quen chấp nhận sự độc đoán về suy nghĩ và hành động của nhà cầm quyền (sợ phạm chính trị, không muốn dây mình vào chuyện "chính trị"!?!), tạo ra thói thản nhiên dối trá để luồn lách trong toàn bộ cuộc sống của Nhân Dân, biến cả Nước thành một trường dạy và học nói dối tinh vi khổng lồ. Thê thảm nhất là những điều tệ hại và phi lý này được chấp nhận không những bởi đám quần chúng ít học, tất bật mưu sinh, nặng gánh gia đình và cô thân cô thế, mà còn bởi một số lớn trong giới trí thức có học hành, giới tăng lữ có uy quyền. Nếu vì lương tâm và nhiệm vụ bó buộc mà các vị này phải lên tiếng trước các tội ác của chế độ và các thống khổ của người dân, thì hoặc cách vô thưởng vô phạt, chẳng hề dám động tới căn nguyên gốc rễ, hoặc cách bí mật âm thầm, như kiểu "xưng tội kín". Thành ra việc lên tiếng quá yếu ớt của họ -vốn là đại diện quần chúng- mất tất cả tác dụng và bị chế độ độc tài coi khinh bỏ ngoài tai !!!

      Chính di sản tội ác này mới tai hại gấp trăm lần hành vi tội ác của Cộng sản. Vì đó không phải là cái chết của thể xác nạn nhân, sự tàn phá hay tước đoạt đất đai nhà cửa kẻ yếu thế, mà làsự đánh mất nhận thức, sai lạc phán đoán, tê liệt ý chíhư hỏng lương tâm của mọi thành phần trong xã hội, nghĩa là cái chết của tâm hồn. Điều này động tới bản tính thâm sâu của con người và như thế sẽ di hại lâu dài trên cả Giống nòi, Dân tộc. Việc xóa sạch di sản này là muôn vàn khó khăn và gian khổ.

      Một nhà trí thức Tây phương từng nếm mùi CS Trung Quốc trong nhiều năm, rồi bị trục xuất khỏi Hoa lục, đã nói một câu để đời: "CSTQ không phải là người TQ! CSTQ không phải là người! CSTQ là quỷ hiện hình!!!". Chiêm niệm lịch sử VN suốt 60 năm nay, từ việc Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tàn sát các đảng phái quốc gia từng kháng Pháp với mình, qua các biến cố rùng rợn chúng ta đang kỷ niệm, rồi vô vàn tội ác khủng khiếp ĐCSVN đã phạm trong cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam, đến những màn đem con bỏ chợ, tước đoạt ruộng vườn, hành hạ dân oan, cầm tù quản chế tu sĩ, bắt cóc sách nhiễu trấn lột các nhà đối kháng... ngay lúc chúng ta đang đọc những giòng chữ này, thì câu nói bất hủ của nhà trí thức trên cũng có thể áp dụng gần như hoàn toàn cho Cộng sản trên đất Việt.

      BAN BIÊN TẬP

       

      I- Ðảng CSVN lãnh đạo trên cơ sở pháp lý nào?

      Theo điều 4 Hiến pháp: Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

      Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

      Ðây là điều khoản duy nhất nói về đảng CSVN, và hiện nay chưa hề có một văn bản luật nào dưới Hiến pháp quy định cụ thể cơ cấu tổ chức và hoạt động của đảng CSVN. Thế mà trong thực tế trên 30 năm nay đảng CSVN đã hoạt động công khai và song song với hệ thống Nhà nước, như vậy có hợp hiến, hợp pháp không?

      Phải chăng chúng ta có thể lý giải theo hai trường hợp sau đây?

      1)- Vì đảng CSVN đã được qui định rõ ràng quyền lãnh đạo trong Hiến pháp nên không cần một văn bản luật pháp nào thông qua Quốc hội để hợp thức hóa tổ chức đảng nữa. Lập luận này dựa trên quyền lực chính trị nghe rất suông tai, thế nhưng không giải thích được sự tổ chức và hoạt động của đảng trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là như thế nào?

      Nếu chấp thuận quan điểm này, Nhà nước Việt Nam đã tạo một tiền lệ pháp lý rất là nguy hiểm là mọi tổ chức đảng phái chính trị đều có quyền hoạt động ngoài vòng Hiến pháp và luật pháp giống như đảng CSVN. Tham khảo thêm bài viết “Quyền tự do thành lập đảng tại Việt Nam ” (danchimviet.com)

      2)- Vì đảng CSVN là một đảng chính trị sinh hoạt theo điều lệ riêng của đảng không nằm trong phạm vi hoạt động của Nhà nước nên không cần có văn bản pháp luật của quốc hội.

      Lối giải thích này đưa đến một nghịch lý là: Nếu đảng không nằm trong hệ thống quản lý Nhà nước thì dựa trên cơ sở pháp lý nào đảng hoạt động bằng ngân sách Nhà nước, và bắt 80 triệu dân nai lưng đóng thuế nuôi đảng, bắt nhân dân đổ máu bảo vệ đảng qua tổ chức quân đội nhân dân và công an nhân dân?

      Tóm lại đảng CSVN có thể nào tự cho mình có quyền đứng ngoài và trên Hiến pháp và pháp luật, từ đó đưa đến hệ luận là đảng có thể làm những hành vi sau đây mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhân dân và lịch sử chăng?

      A/- Ðảng ăn cướp của nhân dân :

      Bộ luật hình sự năm 1985 là bộ luật đầu tiên của chế độ XHCN do đảng CS lãnh đạo, ghi rõ tội cướp tài sản của công dân (đ.151):

      “1- Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

      2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ lực hoặc phương tiện, thủ đoạn nguy hiểm khác; c) Gây thương tích nặng, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây chết người. d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác; đ) Tái phạm nguy hiểm.”

      Nếu đem điều này so sánh hành vi của đảng CS tước đoạt toàn bộ tài sản của toàn dân miền Nam qua danh xưng Cải tạo công thương nghiệp có khác gì không?

      Một buổi sáng thức dậy của một ngày hòa bình trong đất nước Cọng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trước cửa nhà mỗi người dân miền Nam từng tốp người tay cầm súng, tay mang băng đỏ, áo quần xốc xếch, ánh mắt rực lửa hận thù giai cấp, gõ cửa yêu cầu kê biên tài sản rồi dành quyền quản lý tất cả mà không cần phải xuất trình một giấy tờ gì cả và sau đó đuổi tất cả những người trong gia đình ra khỏi căn nhà đang ở với cái quần xà lỏn, với cái án không bao giờ xét xử là thành phần bóc lột tư sản mại bản, phải ra khỏi thành phố, đi lên rừng ở với thú vật. Ðiểm đặt biệt là người bị án không có quyền nói lời bào chữa đầu tiên cũng như lời cuối cùng. Ðây là hình ảnh văn minh XHCN không thể nào xóa mờ trong ký ức mọi người, cũng là hành trang cơ bản của người dân miền Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đường XHCN.

      Ðảng có thể nào nhân danh lý tưởng giai cấp vô sản để bào chữa cho hành vi tước đoạt tài sản này không?

      Ðảng có thể nào vì sự phát triển của giai cấp vô sản để rồi tước đoạt đi quyền sống của tất cả các giai cấp không vô sản? hoàn toàn trái nghịch với Tuyên ngôn Độc lập của ông Hồ Chí Minh: Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ”.

      B/- Ðảng cướp công của nhân dân:

      Chính sách Cải tạo Công thương nói trên đã thất bại, đưa đất nước đi vào khủng hoảng kinh tế và nghèo đói, nhân dân vùng lên để đi làm khoán sản xuất đưa đến sự bùng nổ đổi mới kinh tế, chứ đảng đâu có chủ động đổi mới. Sau một thời gian dài, nhờ sự năng động sáng tạo làm kinh tế của người dân, nhờ Việt kiều nước ngoài hỗ trợ, nên sự nghèo đói đã đi vào dĩ vãng, nhưng sự kém phát triển của đất nước qua 30 năm lãnh đạo của đảng vẫn chưa giải quyết được. Đó là một điều nhục nhã chứ đâu phải là một thành tích to lớn gì của đảng CS để mà tự hào qua cái gọi là thành quả kinh tế trong 20 năm đổi mới từ 1986 đến 2006 trong báo cáo Đại hội X.

      Ðảng CSVN đã chối bỏ một giai đoạn lịch sử từ 1975 đến 1986. Tại sao lại trốn chạy sự thật?

      Vấn đề tranh cãi ở đây là chính sách của đảng đề ra có hiệu lực pháp lý để cưỡng hành cho toàn dân hay không?

      Nếu trả lời có, như thế chính sách của đảng là luật pháp, vậy đảng CSVN đã chiếm đoạt quyền làm luật của Quốc hội, vi phạm điều 83 Hiến pháp qui định: “Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: Làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật...”.

      Nếu trả lời không có hiệu lực pháp lý, nên không cần thông qua thủ tục ban hành ở Quốc hội. Vậy thì đảng dựa trên cơ sở nào bắt toàn dân tộc phải thi hành chính sách của đảng, mà đảng không phải chịu trách nhiệm với ai cả?

      C/- Ðảng bóc lột xương máu của nhân dân:

      Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng của toàn dân Việt Nam, hình thành do sự đóng góp tài lực qua các khoản tiền thuế, sự đóng góp sức lực, xương máu của nhân dân.

      Ðảng CSVN chỉ có 3 triệu đảng viên xuất thân từ trong khối trên 80 triệu dân Việt Nam, nói cho cùng đảng CSVN là một tập thể, một phần của dân tộc, không thể nào là cha dân tộc, để bắt con em dân tộc hy sinh xương máu trung thành với đảng.

      Tổ quốc Việt Nam không phải là tài sản riêng của đảng CSVN, để đảng tự do cắt xén bán cho ngoại bang bất cứ lúc nào.

      Ðiều 45 Hiến pháp ghi rõ: “Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

      Ðiều 76 Hiến pháp: “Công dân phải trung thành với tổ quốc.

      Theo Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 ngày 14-6-2005 điều 6: “Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. 1- Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. 2- Công dân phải trung thành với Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, được giáo dục về quốc phòng và huấn luyện quân sự...”

      Như vậy công dân Việt Nam vì tình yêu nước, vì quyền và nghĩa vụ công dân tham gia quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhằm trung thành với tổ quốc.

      Thế thì tại sao đảng CS qui định điều 25 Điều lệ đảng: “1. Ðảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; xây dựng Quân đội và Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước.

      Luật Công an nhân dân năm 2005 điều 5: “Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân:Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

      Ðảng đã biến Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thành công cụ bảo vệ đảng. Một hình thức bóc lột xương máu của nhân dân!

      Ðiều 5 luật Công an nhân dân đã chống lại hiến pháp 1992 (đ. 45, 76)

      Tại sao Quân đội nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng trước tiên, mà không phải với Tổ quốc, Dân tộc?

      Ðã đến lúc lực lượng vũ trang nhân dân lên tiếng nói chính thức của mình trước nghịch lý này chưa?

      Căn cứ điều 10 điều lệ đảng được Đại hội đảng IX thông qua ngày 22-4-2001: “1- Hệ thống tổ chức của Ðảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. 2- Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định tại Chương VI. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 3- Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc .”

        Từ đó một hệ thống tổ chức cấp đảng ủy được thiết lập song trùng với hệ thống Nhà nước CHXH CNVN, được điều hành và hoạt động song song với Nhà nước thế nhưng không trực thuộc Nhà nước.

      Vấn đề tranh cãi pháp lý ở đây: đảng CS là tổ chức của Nhà nước hay là tư nhân?

      • Nếu là tổ chức Nhà nước thì tại sao hệ thống hoạt động của đảng không được qui định trong Hiến pháp và pháp luật? Phải chăng điều lệ đảng có hiệu lực pháp lý cao hơn cả Hiến pháp. Như vậy là trái với điều 146: “Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà Nước có hiệu lực pháp lý cao nhất.”
      • Nếu là tổ chức tư nhân thì tại sao hoạt động bằng ngân sách Nhà nước, xen vào toàn bộ công việc của Nhà nước, kể cả lãnh vực quốc phòng mà không phải chịu một sự ràng buộc pháp lý nào cả?

      Ðiều 46 của Điều lệ đảng:

      1. Tài chính của Ðảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác.

      2. Ban Chấp hành Trung ương quy định thống nhất nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ðảng, mức đóng đảng phí của đảng viên.

      3. Hằng năm, cấp ủy nghe báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của cấp mình.

      (danchimviet.com )

      Phần II và III sẽ đăng kỳ sau

       

       

      Khối "8406" thực thi "quyền con người về chính trị" theo điều 50 của Hiến Pháp nước CHXHCNVN 1992

      Hưởng ứng phong trào: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" do Nhà nước Việt Nam phát động đang rầm rộ trên các báo trong nước, chúng tôi đã viết hai bài: Điều 4 bản Hiến pháp nước CHXHCNVN – 1992 phá hủy nền tảng chính bản Hiến pháp và bài: Nhà nước Việt Nam liên tục vi phạm Hiến phápvừa in trên các trang web hải ngoại. Chúng tôi đã gửi hai bài viết trên đến các báo và trang web trong nước, nhưng tuyệt vô âm tín, đành gửi lên Internet để thiên hạ tỏ tường.
      Nay, bằng bài viết thứ ba này, chúng tôi vẫn căn cứ trên Hiến pháp nước CHXHCNVN – 1992, thử làm luật sư bác bỏ nhiều "cái mũ" chết người - những trọng tội, ví như: tội chống đảng, tội phản bội nhân dân, tội chống tổ quốc, tội lật đổ chế độ, tội làm phương hại an ninh quốc gia… mà ngành công an (an ninh) đã tuỳ tiện chụp lên đầu các anh em dân chủ trong và ngoài khối "8406" khi họ vô cớ bắt bớ, thẩm vấn, truy bức những nhà bất đồng chính kiến… một cách rầm rộ, như một sự vi hiến trắng trợn.

      Chúng tôi đã đọc hầu hết bài viết của các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay được phổ biến trên Internet, tố cáo hành vi vi hiến của công an Việt Nam từng nhiều năm đàn áp, bắt bớ, đưa ra tòa, tù đầy, tra khảo, đánh đập, khủng bố, hãm hại… các anh em bất đồng chính kiến một cách hết sức tùy tiện, dã man, hoàn toàn giày xéo lên bản Hiến pháp nước CHXHCNVN bằng những đạo luật và văn bản dưới luật vi hiến; nhất là thông qua các cuốn băng ghi âm các cuộc thẩm vấn tràng giang đại hải của nhân viên an ninh với hai anh: Phạm Bá Hải và Nguyễn Ngọc Quang được phổ biến trên mạng, người Việt trong và ngoài nước được tỏ tường những hành vi chà đạp Hiến pháp của ngành công an vốn mang tính hệ thống…

      Trong các cuộc bắt bớ, khám nhà, tịch thu CPU máy vi tính, cắt đường truyền điện thoại, phá máy Mobile, cắt đường truyền Internet, thẩm vấn, truy bức vô nhân đạo các nhà bất đồng chính kiến gần đây, các nhân viên an ninh thường trích đoạn này trong bản ("Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006" của 118 nhà đấu tranh cho Dân chủ quốc nội Việt Nam) ra để kết tội anh em Dân chủ trong "Khối 8406" là phạm tội chống Đảng, lật đổ chế độ, như sau: "Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hôm nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được đổi mới từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu…"

      Với những nhận định mang tính mục tiêu của "Khối 8406" như trích đoạn "tuyên ngôn" trên, chúng tôi xin long trọng tuyên bố với Nhà nước Việt Nam và ngành công an rằng:

      Gần hai nghìn nhà đấu tranh cho Dân chủ trong nước đã ký tên vào bản "Tuyên ngôn Dân chủ" gọi là "Khối 8406" đang thực thi rất đúng các "Quyền công dân" mà Hiến pháp nước CHXHCNVN -1992 cho phép. Chúng tôi xin lần lượt trích ra (và phân tích chứng minh) các "Điều" quy định về Quyền công dân của Hiến pháp dẫn đến bản "Tuyên ngôn Dân chủ" là hoàn toàn hợp hiến.
      "Quyền con người về chính trị là quyền tối thượng trong điều 50 của Hiến Pháp"

      "Điều 50: Ở nước CHXHCNVN, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật"

      Như vậy, Điều 50 quy định quyền bình đẳng về chính trị của công dân Việt Nam bất kể người ấy là ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hay ông GS.TS. Hoàng Minh Chính, ông linh mục Nguyễn Văn Lý, ông kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải… đều có "quyền chính trị" ngang nhau! Lại thêm Điều 4 quy định: "Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật " ; Điều 52: "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", đã chống lại sự độc quyền và lạm quyền về chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam .

      Trong thực tế đất nước, Đảng CSVN – Nhà nước Việt Nam liên tục vi phạm Hiến pháp ở các Điều 50, Điều 4, Điều 52, Điều 68, Điều 69… thể hiện ở các văn bản luật và dưới luật cấm các công dân Việt Nam thực thi "Quyền con người về chính trị" : tức quyền tự do họat động chính trị, quyền phê phán chính trị, quyền lập đảng chính trị…!

      Sau mỗi "Quyền công dân" trong Hiến pháp, Đảng và Nhà nước Việt Nam thường ghi thêm cụm từ: "theo quy định của pháp luật" để mập mờ đánh tráo khái niệm, để dễ lập lờ đánh lận, đổi trắng thay đen mà đẻ ra hàng trăm bộ luật đi ngược lại Hiến pháp. Nhưng gậy ông lại đập lưng ông: Điều 146 trong bản Hiến pháp sẽ là căn cứ để chúng ta phủ nhận các điều luật và dưới luật từng vi hiến của Nhà nước Việt Nam . Điều 146 quy định: bản Hiến pháp – 1992 là "luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất; Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp".

      Như trong các bài bàn về Hiến pháp trước, chúng tôi đã tra từ điển để thống nhất định nghĩa từ "phù hợp" trong Điều 146 có nội hàm như sau: "giống như in, trùng khớp, đúng với gốc". Nghĩa là hầu hết các bộ luật và dưới luật mà các nhân viên an ninh đem ra hù dọa các nhà đấu tranh dân chủ đều không "giống như in "Hiến pháp, không "trùng khớp" với Hiến pháp, không "đúng với gốc" của bản Hiến pháp là "luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất", nên tất thảy đều vi phạm Hiến pháp.

      Để hiểu cho đúng "Quyền con người về chính trị" là Điều 50 của Hiến pháp, thiết tưởng ta cũng nên bàn qua về nội hàm của thuật ngữ: "Chính trị" để chống lại sự suy diễn xiên xẹo, sự đánh tráo khái niệm vốn là sở trường của các nhân viên an ninh.

      Trong cuốn "Đại Nam Quấc âm tự vị" của Hùynh Tịnh Paulus Của in ở Sài Gòn năm 1895, NXB Trẻ in lại năm 1998, không thấy từ "Chính trị" nhưng ở trang 123, thấy một từ có nghĩa tương đương: "Chánh sự: Việc nước nhà".

      Trong cuốn "Từ điển Việt Nam " của Ban tu thư Khai Trí, Sài Gòn 1971, trang 204, định nghĩa từ "Chính trị: Việc thi hành chủ quyền và định chính thể của một nước về hai mặt đối nội và đối ngoại"

      Trong cuốn "Đại từ điển Việt Nam " (Nxb Văn hóa Thông tin - Hà Nội 1998), trang 396, định nghĩa từ Chính trị như sau: "Những vấn đề điều hành bộ máy nhà nước, hoặc những họat động của giai cấp, chính đảng nhằm giành hoặc duy trì quyền điều hành nhà nước: chế độ chính trị, hoạt động chính trị…".

      Nghĩa là, mọi công dân Việt Nam, từ các vị trong ban lãnh đạo Đảng CSVN đến các vị tham gia soạn thảo ra Tuyên ngôn Dân chủ 8406 là các ông: Hoàng Minh Chính, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Chính Kết... (Đỗ Nam Hải soạn thảo Tuyên Ngôn, nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền chỉnh sửa và đưa lên Internet) và gần hai nghìn quý vị ký tên vào bản "Tuyên Ngôn Dân Chủ" đều có quyền ngang nhau về "Quyền tự do Chính trị"; nghĩa là toàn dân vẫn có thể là Bộ chính trị chứ không phải chỉ có mấy vị trong Bộ chính trị Đảng CSVN mới có toàn quyền (độc quyền) về chính trị như việc làm vi phạm Hiến pháp của Đảng và Nhà nước Việt Nam bấy lâu nay!

      Chính trị = Chánh sự = Việc nước trong từ điển của Huỳnh Tịnh Của là cách hiểu giản dị và đúng bản chất nhất của từ "Chính trị". Từ ông Hồ Chí Minh đến ông Hoàng Minh Chính, theo các điều 50, điều 4, điều 52 của Hiến pháp quy định: đều có quyền tự do hoạt động chính trị ngang nhau: làm việc nước, bàn về việc nước, phê phán hay khen ngợi một đảng phái cầm quyền nào đó… ngang nhau. Cũng theo định nghĩa từ "Chính trị" trên đây, thì mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do bàn luận về bất cứ vấn đề chính trị nào, kể cả việc xét xem Đảng CSVN được cầm quyền vĩnh viễn theo điều 4 Hiến pháp có danh chính ngôn thuận hay chỉ là hành vi cưỡng ép quốc dân, hay việc bàn xem Đảng CSVN và ông Hồ Chí Minh rút cuộc đang có công hay có tội với dân tộc… mà để cho Việt Nam tụt hậu so với Singapore tới 197 năm! Nghĩa là, theo Hiến pháp không hề có vùng cấm nào ngăn cản công dân Việt Nam làm chính trị và phản biện (đối lập) chính trị. Như vậy, công dân Việt Nam có quyền khen hay chê, ủng hộ hay phản đối sự hoạt động của Đảng CSVN là điều Hiến pháp cho phép, được gọi là "Quyền con người về chính trị".

      Điều 50 quy định "Quyền tự do chính trị" của công dân có Điều 2 của Hiến pháp hỗ trợ; Điều 2 quy định Việt Nam theo chế độ Dân chủ, chứ không phải chế độ Đảng trị: "Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước… của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…". Điều 50 lại được Điều 69 hỗ trợ đắc lực: "Công dân VN có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật". Điều 53 quy định: "Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận những vấn đề chung của cả nước…" cũng hỗ trợ đắc lực cho "Quyền tự do chính trị" trên đây. Còn Điều 4 quy định: "Đảng CSVN… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…" đã bị các Điều 2, Điều 3, Điều 8, Điều 15, Điều 21, Điều 52, Điều 83 của bản Hiến pháp phủ nhận; như trong bài: "Điều 4 trong bản Hiến pháp nước CHXHCNVN phá huỷ chính nền tảng của chính bản Hiến pháp" của chúng tôi vừa in đã phân tích và chứng minh.

      Chúng tôi xin lấy một số thí dụ sau đây về "Quyền tự do chính trị" bằng cách thử trích mấy câu bàn về chính trị của ông Hồ Chí Minh và một số vị lãnh đạo khác của Đảng CSVN:

      - Ông Hồ từng nói: "Độc lập cũng không có ý nghĩa gì nếu không có tự do!". Đây là câu nói mang tính phủ định chế độ độc tài của Đảng CSVN hiện nay. Vì chế độ cộng sản VN luôn luôn lấy Cách mạng tháng tám và hai cuộc kháng chiến ra để tự hào, để che lấp việc chế độ hôm nay không cho dân được hưởng tự do chính trị (không có báo tư nhân thì xã hội không bao giờ có tự do)!

      - Ông Hồ từng nói: "Dân chủ là hãy để cho dân mở miệng nói!". Ý nghĩa câu này là lời khẳng định của ông Hồ rằng Đảng CSVN đã từng bịt miệng dân, không cho dân nói!

      - Ông Hồ từng nói : "Cán bộ đảng viên là đầy tớ của nhân dân!" Nhưng trong thực tế Việt Nam từ ngày Đảng CSVN nắm quyền, cần phải hiểu ngược lại: "Cán bộ đảng viên là ông chủ của bọn đầy tớ nhân dân!". Có đời thuở nào ông chủ "Nhân Dân" lại bị bọn đầy tớ "Đảng CSVN" cấm đoán đủ điều, bắt bớ bỏ tù, bắn giết suốt mấy chục năm như thế mà không hề căn cứ vào Hiến pháp? Hay câu nói trên của ông Hồ là lời nói mỉa, nhằm đả kích bọn độc tài mạo danh nhân dân?

      - Ông Võ Nguyên Giáp vừa nói trên báo: " Đảng là bình phong cho tham nhũng!"

      - Ông Nguyễn Văn Linh trong mùa xuân đổi mới 1986 từng nói: "Đảng sẽ cởi trói cho văn nghệ sĩ và trí thức" . Bằng câu nói hoành tráng rất đúng sự thật này, ông Nguyển Văn Linh là Tổng bí thư Đảng CSVN đã khẳng định : Đảng CSVN sinh ra để trói nhân dân Việt Nam !

      - Ông Võ Văn Kiệt trong bài: "Thư gửi đồng chí Nguyễn Khoa Điềm" có nói rằng: "Đến người như tôi mà đồng chí còn không cho in bài thì người dân làm gì có quyền nói lên sự thật. Trong Đảng còn không có dân chủ thì làm sao mà dân chủ cho dân đây!?"

      - Ông Võ Văn Kiệt trong một bài in báo khác nói về hòa giải và hòa hợp dân tộc nhân kỷ niệm 31 năm cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc như sau: "Ngày 30-4-1975 có một nửa người Việt Nam vui thì cũng có một nửa người Việt Nam buồn!"

      - Ông Phan Văn Khải hồi còn làm thủ tướng từng than về chuyện chính phủ, nhà nước bất lực, bị vô hiệu hóa, vô tích sự của ông như sau: "Trên bảo dưới không nghe!". Hóa ra, một chính phủ, một nhà nước quân hồi vô phèng à?

      ….
      Tại sao các ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải… được quyền nói lên sự thật là Đảng CSVN đã, đang và sẽ còn trói nhân dân Việt Nam, bịt mồm nhân dân, rằng Đảng CSVN hầu như là một đảng tham nhũng… như trên, mà khi các ông bà Hoàng Minh Chính, Trần Độ, LM Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Họat, LM Nguyễn Văn Lý, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Giải, HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, MS Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, HT Thích Thiện Minh, HT Thích Không Tánh, HT Thích Tuệ Sỹ, Cụ Lê Quang Liêm, Vũ Cao Quận, Trần Đại Sơn, Nguyễn Kiến Giang, Lữ Phương, Trần Dũng Tiến, Mai Thái Lĩnh, Tiêu Dao Bảo Cự, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài, Bạch Ngọc Dương, Du Lam, Lương Duy Phương, Nguyễn Phương Anh, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Bá Hải, Vũ Hoàng Hải, Quỳnh Trâm, Lê Trí Tuệ, Nguyễn Văn Định, Trần Đình Nguyên, MS Ngô Hoài Nở, MS Nguyễn Công Chính, Kha Văn Chầu, Lisa Phạm, Trương Quốc Tuấn, Trương Quốc Huy… cũng chỉ thực thi "Quyền tự do chính trị", tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin, tự do hội họp, lập hội… đúng theo Hiến pháp, bàn luận những điều mà các vị lãnh đạo Đảng CSVN trên đang bàn, sao Nhà Nước và công an Việt Nam lại xé tan bản Hiến pháp để bắt giam, khủng bố, tra khảo vô thời hạn các nhà dân chủ trong khi họ không hề có tội, không có lệnh bắt giam hay khám nhà của Tòa án hay viện kiểm sát mà công an cứ "Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi" xông vào đàn áp anh em rất vô nhân đạo, tìm mọi cách hãm hại những công dân yêu Dân chủ tự do trên một cách mọi rợ, kể cả bắt cóc, bần tiện đến nỗi khám nhà, lục lọi áo quần, lục lọi nồi niêu xoong chảo bếp núc, lục lọi cả tủ lạnh, toilet để tìm bí mật quốc gia, gầm gừ đe dọa vợ con người ta, tịch thu tài liệu sách vở, tịch thu máy Computer, cắt điện thoại, rình mò bám đuôi người ta thậm thà thậm thụt như chó ăn vụng bột, ném cứt đái đồ dơ vào nhà người ta… không còn ra cái thể thống gì, rằng "phương diện quốc gia" gì mà hủi thế, mà lục lâm thảo khấu thế, mà hành xử còn thua quân đầu đường xó chợ thế thưa các "ông vua vi phạm Hiến pháp" là Nhà nước và công an của Đảng CSVN?

      Sài Gòn, 24-8-2006

       

       

       

      BANGKOK - Nếu những người khao khát dân chủ tại Việt Nam cuối cùng chiến thắng, thì ngày 8-4-2006 sẽ đi vào lịch sử quốc gia như là khởi điểm sự chấm dứt việc đảng Cộng sản nắm giữ độc đoán toàn bộ quyền lực.

      Vào ngày ấy, hàng trăm người Việt Nam có đầu óc dân chủ đã can đảm đứng lên, công khai tuyên bố và ký tên mình vào một bản "Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam", cùng thời gian với Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản lần thứ 10, tại Hà Nội.

      Từ đó, nhóm đã phát triển thành một phong trào bao gồm hàng ngàn người ủng hộ dân chủ, được quần chúng biết đến như là Khối 8406, tên đặt theo thời điểm nhóm đã lần đầu tiên công khai kêu gọi một sự chuyển đổi chính trị sang nền dân chủ mang tính tham gia hơn. Phong trào đối kháng quốc nội này là mối thách đố chính trị mạnh mẽ chưa từng thấy đối với đảng Cộng sản đang cai trị tại Việt Nam, cái đảng đã chiếm quyền ở miền Nam bằng quân sự năm 1975 và đã cai trị với một bàn tay sắt từ đó đến giờ.

      Và Nhóm đang dần dần gia tăng các hoạt động của mình. Ngày 22-8 vừa qua, Khối 8406 đã công khai tuyên bố Đề nghị 4 bước để dân chủ hóa Việt Nam, bao gồm đòi hỏi khôi phục các quyền tự do dân sự, thành lập các đảng phái chính trị, soạn thảo một bản Hiến pháp mới và cuối cùng là bầu ra cách dân chủ một Quốc hội đại biểu mới có nhiệm vụ chọn một quốc hiệu, quốc kỳ và quốc ca mới.

      Kiến nghị đó đã được công khai phổ biến và ký tên bởi các đại diện của cả ba miền đất nước, trong đó có cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Trần Anh Kim và linh mục Công giáo nổi danh Nguyễn văn Lý. Khối 8406 cho biết các chuyên viên trẻ tuổi có học là thành phần cốt lõi của mình - một sự tương phản rõ rệt với các cán bộ đa số già nua của đảng Cộng sản.

      Chính quyền hiển nhiên cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện ngày càng gia tăng của Nhóm và đã phản ứng lại sự thách thức rõ rệt đối với quyền lực của mình bằng lối ứng xử tiêu biểu là sách nhiễu và hành hung thô bạo. Trong những tuần gần đây, rất nhiều thành viên của Khối 8406 đã bị quấy rầy, hạch hỏi và, trong trường hợp thành viên Vũ Hoàng Hải ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bị tra tấn dã man. Những thành viên khác có tên tuổi đã và đang bị cắt đường giây điện thoại để bàn hay bị tước đoạt điện thoại di động.

      Ngày 12-8, nhân viên an ninh đã chận bắt và tra hỏi 5 thành viên Khối 8406 ở Hà Nội dự tính tung lên mạng 1 tập san chính trị mới mang tên thích đáng là "Tự do và Dân chủ." Sau đó nhân viên an ninh đã tịch thu thiết bị, tài liệu và ít nhứt 1 máy điện toán để bàn, nhằm dùng vũ lực ngăn chận đến vô thời hạn việc tung số báo mới vào ngày 15-8.

      Đáng kể nhất là Khối 8406 đã và đang phát động chiến dịch bất tuân dân sự đúng lúc thế giới tập trung chú ý vào các chuyển biến sắp tới ở quốc gia này. Các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang ve vãn cộng đồng quốc tế với những thành tích cải tổ kinh tế đầy ấn tượng, xếp qua một bên những phương thức khép kín cổ hủ kiểu cộng sản, để ôm lấy thị trường toàn cầu.

      Những thành tích đó có thể sẽ khá đủ để đạt được các quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn, một chuyển biến đang chờ quyết định của Quốc hội Mỹ và được mọi người xem như là tảng đá kê chân cuối cùng để Hà Nội đi vào Tổ chức Thương mại Thế giới trong năm nay. Cùng lúc, đảng Cộng sản cũng chuẩn bị nỗ lực hết sức mình khi đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái bình dương (APEC) vào tháng 11, một biến cố sẽ có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, kể cả Tổng thống HK George W. Bush.

      Cùng lúc đó, những người cầm đầu Khối 8406 cho thấy họ dự tính gia tăng các hoạt động của họ suốt các hội nghị nổi bật này, nhằm đặt hai phía vào một cuộc đối đầu có thể nguy hiểm. Nhóm mới thừa nhận rằng tuy họ có thể tránh được sự sách nhiễu trực tiếp đang lúc hội nghị APEC diễn ra, nhưng vẫn lo lắng là các thành viên của mình sẽ hứng chịu cơn phẫn nộ của nhà cầm quyền trước và sau khi các lãnh đạo thế giới lẫn truyền thông quốc tế đến và đi.

      Mới đây, Nhóm đã loan báo trên một trong những trang Web toàn cầu của họ: "Một chiến thuật ưa dùng của chế độ CS là bắt tập trung những nhà đối kháng lâu trước các sự kiện quốc tế, dùng các cá nhân như vật mặc cả ngay trước sự kiện, rồi lại tiếp tục sách nhiễu và bắt bớ sau khi chế độ đã hoàn thành mục tiêu trước mắt của nó - như là tạo được một hội nghị êm thắm hay đạt được vài đặc quyền thương mãi."

      Việc gia tăng thẳng tay đàn áp phong trào non trẻ rõ ràng cho thấy: ngược với dự đoán của vài nhà phân tích, các lãnh đạo mới và trẻ của đảng không hề có ý định tiến hành cải tổ chính trị để hoàn thành việc cải tổ kinh tế và tài chính của họ. Qua các phản ứng mạnh tay đối với Khối 8406, tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chứng tỏ là họ quyết tâm bảo vệ sự độc tôn quyền lực của đảng, y như các người tiền nhiệm.

      Nhiều chánh phủ Tây phương và công ty đa quốc đang tìm cách lôi kéo các lãnh đạo cộng sản Việt Nam để giành được các thuận lợi thị trường chưa khai thác của xứ này. Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư đều đồng ý với các khẳng định của Khối 8406 mới được trang mạng VietTan.org đăng tải: "Việc đảng Cộng sản từ chối tự do hóa hệ thống chính trị chỉ khiến nạn tham nhũng và trì trệ lan rộng thêm" và "một hệ thống chính trị đa nguyên là điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình ổn định lẫn một sự phồn vinh kinh tế lâu dài."

      Đáng kể hơn, Khối 8406 đã liên tục vươn ra cộng đồng thế giới để các khát vọng dân chủ của họ được công nhận. Ngày 9-5, một nhóm 50 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã ký tên vào một bức thư ngỏ ủng hộ các sáng kiến dân chủ của Nhóm. Trong một lá thư đề ngày 23-8, các thành viên của Khối 8406 vừa bị nhà cầm quyền sách nhiễu vì dự định phát hành một tờ báo mới, đã ít nhiều lạ lùng kêu gọi chánh phủ Thụy Điển "lên tiếng bảo vệ chúng tôi!"

      Lịch sử châu Á đầy dẫy những phong trào khao khát dân chủ nổi lên để rồi bị các chế độ toàn trị nghiền nát trong lúc phương Tây câm lặng đứng nhìn. Nhưng những thời điểm then chốt đó đã và đang có một ảnh hưởng lâu dài trên sự phát triển dân chủ của khu vực. Miến Điện, gần 20 năm sau sự kiện nhà cầm quyền quân sự đàn áp đẫm máu những người biểu tình ủng hộ dân chủ, vẫn chưa hồi phục từ cơn chấn động quốc gia. Trường hợp tương tự rõ ràng cũng đã xảy ra với cuộc đàn áp tàn nhẫn tại Thiên An môn năm 1989 bên Trung Quốc.

      Có thêm nhiều dấu chỉ cho thấy Việt Nam đang tiến đến thời điểm dân chủ thực sự của mình. Tiếc thay, nhiều chính phủ Tây phương hiện tiếp cận Việt Nam với mặc cảm tội lỗi quá khứ, và xem ra ngày càng ghét chỉ trích thành tích nhân quyền cực kỳ xấu của đảng Cộng sản, trong khi đảng này đang thực hiện nhiều cải cách kinh tế đau đớn cần thiết để chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.

      Nhưng nay rõ ràng là thời điểm để cộng đồng quốc tế, kể cả các công ty đa quốc, công khai ủng hộ các nhà dân chủ gan dạ đằng sau Khối 8406, những kẻ rõ ràng đại diện cho trào lưu chính trị đáng chuộng của Việt Nam tương lai.

      Bản dịch của Trung tâm Dân chủ cho VN Montréal, Canada
      Hiệu đính của BBT.

       

       

      Việt Nam , ngày 12-9-2006

      Kính gửi :

      Các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại,

      Kính thưa Ban Lãnh Đạo các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại,

      Hơn 60 năm qua, biết bao nhiêu người con ưu tú của Đất nước đã bất chấp mọi bắt bớ, đàn áp, khủng bố, tù đày của bộ máy chuyên chính Cộng sản Việt Nam , để nói lên khát vọng Tự do Dân chủ thực sự cho Dân tộc. Nhiều Đảng dân chủ phi cộng sản đã âm thầm, bán công khai, hoặc cả công khai hoạt động trong và ngoài Nước cho Sự nghiệp chung ấy. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã có các sự kiện lớn rất đáng quan tâm :

      - Ngày 21-2-2001, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã công bố Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam gồm 8 điểm .

      (Message over 64 KB, truncated)

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.